Editor: L’espoir
*
Bùi Nhiễm đành phải hỏi: 【Làm sao để đến phố Hank?】
Người đàn ông mặc áo khoác thắc mắc: 【Phố Hank nằm ở ngay trung tâm thành phố, đây là một con phố rất nổi tiếng, cô không biết sao?】
Bùi Nhiễm: 【Tôi vừa đến Bạch Cảng, không biết chỗ nào cả】
Người đàn ông mặc áo khoác đã hiểu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, như thể đang suy nghĩ nên chỉ đường như thế nào.
Hắn vẫn mau không viết chữ, người đàn ông lực lượng bên cạnh nhìn còn sốt ruột thay, tự mình viết trên màn hình: 【Tôi biết! Cách từ đây khá xa…】
Người đàn ông mặc áo khoác lắc đầu với hắn ta, nhìn thoáng qua em gái bên cạnh, ngón tay dừng trên màn hình: 【Tôi có xe, để tôi đưa cô qua đó】
Bùi Nhiễm lập tức hỏi hắn: 【Xe bay?】
Loại xe này giờ không thể dùng được nữa, nó sẽ nổ tung.
Người đàn ông mặc áo khoác: 【Yên tâm, không phải đâu. Đó là xe cổ tôi sưu tầm, không có chức năng tương tác AI, chúng tôi đã lái nó đến đây đó】
Hắn nắm tay em gái, nghiêng đầu về phía cửa đối diện, bảo Bùi Nhiễm đi theo hắn.
Cô bé lặng lẽ nắm lấy tay anh trai, như thể thân xác ở đây nhưng tâm hồn đã bay về một thế giới khác, hoàn toàn không có phản ứng gì với mọi thứ xảy ra xung quanh.
Ra khỏi cửa tiệm thuốc, Bùi Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía siêu thị.
Vừa rồi chỉ lo vội tìm thuốc, nên cô quên thêm phương thức liên lạc của cô gái áo khoác đen kia rồi.
Đáng tiếc nơi mà cô ấy đứng qua đã không còn ai nữa.
Cũng may trên mặt đất không có vết máu, không biết cô ấy đã đi đâu.
Người đàn ông mặc áo khoác dắt theo em gái và Bùi Nhiễm đi về phía trước một đoạn ngắn, hất cằm, ý bảo có một chiếc xe đỗ ở ven đường phía trước cách đó không xa.
Chiếc xe này hoàn toàn khác với những chiếc xe bay mà Bùi Nhiễm từng thấy, thân xe không phải kiểu dáng bo tròn trơn mượt, mà là những đường nét sắc sảo và phức tạp, mà xe được bảo dưỡng rất tốt, sơn đen bóng loáng, ngay cả vành bánh xe cũng được lau chùi sạch sẽ, không vương một hạt bụi, vừa nhìn đã biết đây là đồ sưu tầm.
Vấn đề là bên cạnh xe có một người đàn ông trông như côn đồ đang vung một thanh sắt.
Rầm một tiếng.
Kính này không phải kính kia, một cú đánh mạnh, kính chắn gió bên hông đã vỡ vụn đầy ra đất.
Xe cổ là chiếc xe duy nhất có thể lái được hiện nay, báu vật này ai cũng muốn cướp.
Người đàn ông mặc áo khoác lập tức buông tay em gái ra, hai ba bước chạy vội tới.
Bùi Nhiễm rất lo lắng hắn sẽ rhét ra tiếng, cũng may hắn không có, hắn chỉ lịch sự vỗ vỗ bả vai tên côn đồ, khoa tay múa chân chỉ vào xe, rồi chỉ chỉ vào mình, ý tứ hình như nói: Xe này là của tôi.
Bùi Nhiễm: “…”
Tên côn đồ kia đang đập cửa sổ xe, chuẩn bị cướp xe tới nơi rồi, chúng còn để ý tới việc xe đây là của ai nữa sao?
Người này lịch sự quá mức, đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để tấn công bất ngờ vào gáy của một tên côn đồ từ phía sau.
Quả nhiên, tên côn đồ quay đầu lại, chỉ kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo khoác một cái, sau đó bèn vung gậy sắt lên, đánh tới.
Người đàn ông mặc áo khoác lúc này mới vội vàng né sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được cây gậy sắt mạnh mẽ, quay lại tung một cú đấm vào cằm tên côn đồ.
Tên côn đồ bị đánh cho lảo đảo, lùi lại vài bước.
Gã đã thấy rõ, người đàn ông đi tới này mặc quần áo cao cấp, còn dẫn theo hai cô gái, mấu chốt nhất chính là, người đàn ông cầm trên tay thứ gì đó cổ xưa giống như chiếc xe này—— chìa khóa xe.
Tên côn đồ đđang nghĩ cách làm sao để vào được trong xe, rồi tìm cách khởi động chiếc xe cổ này, đúng lúc này có người chủ động đưa chìa khóa tới.
Tên côn đồ vui mừng trong lòng, vung gậy sắt lao tới không chút do dự.
Không ai nói chuyện, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít gào, sống chết cắn xé nhau.
Bùi Nhiễm nhìn thoáng qua đã nhận ra, tên côn đồ ra tay rất tàn nhẫn, quyết tâm phải giết người, mỗi cú đánh đều nhắm vào đầu người đàn ông mặc áo khoác ngoài.
Chỉ cần một gậy đánh trúng, người đàn ông mặc áo khoác sẽ phải đổ máu ngay tại chỗ.