Editor: L’espoir
*
Trên túi giấy dùng chữ màu xanh in tên hiệu thuốc—— hiệu thuốc Wolin.
Hiệu thuốc Wolin, cái tên này Bùi Nhiễm nghe quen quen.
Ngày hôm qua, trên đường đi xe buýt về nhà, cô có nhìn thấy bảng hiệu chữ xanh trên nền trắng này, nằm ở tầng trệt của một tòa nhà gần đó, chỉ cách đây hai ngã rẽ.
Bên kia là một một khu thương mại nhỏ với đủ loại cửa hàng, nhộn nhịp hơn một chút.
Cho dù tình hình hiện tại có hỗn loạn đến đâu, nghĩ cho mạng sống của mình, cô phải đến đó.
Bùi Nhiễm lục lọi trong ngăn tủ, tìm được một thứ cô nhìn thấy ngày hôm qua—— một cuộn băng dính bản rộng.
Băng dính màu đen, rộng khoảng 5cm, trông có vẻ dính khá tốt, Bùi Nhiễm cắt một đoạn, đi vào phòng vệ sinh soi gương, mím chặt miệng, cẩn thận dán băng dính lên.
Dán ngang từ má trái sang má phải, dán thật chặt.
Chỉ cần lên tiếng là sẽ chết, ở một mình trong căn hộ có thể giữ im lặng, như tình hình bên ngoài lại phức tạp hơn nhiều, không dám chắc mình sẽ vô thức lên tiếng.
Bùi Nhiễm không tin vào bản thân mình lắm, vẫn cảm thấy phong tỏa vật lý sẽ an toàn hơn một chút.
Bùi Nhiễm soi gương, buộc tóc rối xù lên, vài động tác gọn gàng đã tạo thành một búi tóc đuôi ngựa.
Chỉ qua một ngày hạnh phúc, thế giới này đã đảo lộn.
Nhưng cho dù có loạn hơn nữa, nơi này vẫn tốt hơn hầm trú ẩn rất nhiều.
Chỉ cần không nói lời nào.
Tuyệt đối không thể nói chuyện.
Bùi Nhiễm quấn khăn quàng cổ, lục lọi trong tủ quần áo, tìm thấy một chiếc balo leo núi của nguyên chủ.
Ba lô leo núi rất to, có rất nhiều túi, đeo vào cũng rất vừa người, rất hợp ý của Bùi Nhiễm, cô ném cuộn băng keo kia vào, đeo găng tay và khăn quàng cổ, mang giày ra ngoài.
Khóa vân tay trên cửa vẫn còn sáng đèn nhỏ, vẫn hoạt động bình thường, ước chừng có nguồn điện độc lập tích hợp sẵn, Bùi Nhiễm khóa cửa kỹ, đi ra hành lang.
Máu ở ngoài hành lang bên ngoài đã khô lại, màu sắc biến thành màu đen, vẫn còn mùi tanh như trước.
Mất điện, chỉ có đèn khẩn cấp ở hành lang còn sáng, bảng hiển thị của thang máy thì tối đen, Bùi Nhiễm mở cửa cầu thang bộ, đi xuống cầu thang bộ.
Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang trống trải, kéo dài xuống tận tầng dưới cùng mà chẳng thấy bóng người nào.
Lễ tân của tòa nhà cũ kỹ và đơn sơ, không có ai ở đó, chỉ có máu thịt vương vãi khắp nơi, không biết là ai đã gặp xui xẻo.
Bùi Nhiễm đẩy cửa cao ốc ra, đi ra đường cái.
Bầu trời vẫn xám xịt như cũ, ánh mặt trời ảm đạm, không khí mùa đông lạnh lẽo, trên đường không có người, cũng không có xe, trên mặt đường thỉnh thoảng có những mảnh thịt nát bắn tung tóe, mùi máu tanh không quá nồng, chỉ thoang thoảng một chút, phiêu tán trong không khí lạnh lẽo như có như không.
Bùi Nhiễm dọc theo đường cái đi về phía trước, qua hai ngã tư, cuối cùng cũng nhìn thấy người.
Khu thương mại hiện đang hỗn loạn.
Có một số cửa hàng khóa chặt cửa, có một số cửa lại mở toang.
Khắp nơi đều có người chết, khủng hoảng lan tràn, những người đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình đang điên cuồng tranh giành đồ tiếp tế.
Mỗi người đều vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt hoảng loạn, như thể ngày tận thế đã đến.
Cảnh tượng hỗn loạn này khiến trong lồng ngực Bùi Nhiễm dâng lên một loại cảm giác thân thuộc—— như thể mình trở lại thế giới quen thuộc.
Cửa hàng lớn nhất trong khu vực này là một siêu thị, cửa siêu thị mở toang, kệ hàng bừa bộn, không có một nhân viên nào làm việc, một dãy quầy thu ngân tự phục vụ chỉ là thùng rỗng kêu to, không ít người ôm túi lớn túi nhỏ lao thẳng ra ngoài, còn có nhiều người đang chạy vào bên trong.
Nghĩ cũng biết, việc tranh giành bắt đầu như thế nào.
Có người trong nhà hết đồ ăn này, vào thời điểm này, điều đầu tiên họ làm là đến siêu thị để bổ sung.
Nhưng mà mất điện mất mạng, hệ thống thu ngân của siêu thị không thể hoạt động bình thường, nói chuyện là sẽ chết, không có nhân viên nào còn tâm trí để ở lại vị trí của họ vào lúc này.
Cục Trị An cũng nổ tung, càng khiến người ta không còn e ngại gì nữa.
Một người đàn ông ôm một đống túi bánh mì chạy vội ra khỏi siêu thị, đụng mạnh vào vai Bùi Nhiễm.
Người đàn ông vẫn không dừng bước chân, thuận miệng mắng: “Mày bị đui hả, đi đường không biết nhìn à…”