Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 4: Thế thân (4)

Trước Sau

break

Trời còn chưa sáng, trấn Ngũ Liễu đã vang lên tiếng nhạc tang ai oán, u uẩn vọng vào tai, quấy nhiễu giấc mộng người đang say ngủ.

Vu Mã bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nghe thấy tiếng nhạc ngoài cửa sổ, âm thanh như than khóc, như ai oán, hôm nay lại trùng hợp là một ngày âm u, bầu trời xám xịt nặng nề như một tấm màn phủ bóng tối lên cả trấn nhỏ, khiến lòng người cũng trĩu nặng buồn bã không lý do.

Người vừa tỉnh ngủ, tâm trạng sa sút, xoay người tính ngủ nướng thêm một chút.

Đột nhiên, đang định lăn ra ngủ tiếp thì hắn bật dậy như lò xo, hất chăn, nhảy khỏi giường, tóm lấy y phục trong túi trữ vật mặc vội lên người rồi lao ra ngoài như bị lửa đốt mông.

Xong rồi! Hắn quên mất trong trấn này còn một vị “tổ tông sống” nữa!

Vu Mã sốt ruột không thôi, ngước mắt nhìn sắc trời, không dám trì hoãn. Hắn sợ nếu chậm một bước, hoạt thi kia sẽ nổi điên mà giết người.

Tối qua đổi phòng, giờ Vu Mã ở gian hạ phòng, cách khá xa gian thượng phòng.

Vừa chạy đến gian thượng phòng, suýt chút nữa thì Vu Mã va phải An sư huynh đang đi ra.

“Vu sư đệ, làm sao thế?” An sư huynh túm lấy hắn “Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng vội, người mà vội là dễ xảy ra chuyện, làm gì cũng hỏng.”

Vu Mã: “…An sư huynh, giờ không phải lúc thuyết giáo đâu, đệ có chuyện gấp!”

Thấy hướng chạy của hắn, An sư huynh nói: “Đệ tìm cô nương họ Diệp hả? Nàng đang ở đại sảnh đó.”

Vu Mã lập tức dừng bước, quay người chạy về phía đại sảnh.

An sư huynh cũng định đến đại sảnh, thong thả bước đi, nhìn bóng lưng vội vàng của sư đệ mà thầm nghĩ: có vẻ Vu sư đệ rất quan tâm đến cô nương họ Diệp đấy, mới tỉnh dậy đã chạy đi tìm người ta, sợ nàng gặp chuyện gì vậy.

Càng đến gần đại sảnh, bước chân của Vu Mã dần chậm lại.

Trong đầu hắn tưởng tượng ra đủ loại tình huống: ví như hoạt thi không khống chế được tính hung tàn mà ra tay tàn sát; ví như nàng ngồi bất động như một cái xác, dùng đôi mắt đờ đẫn không có sinh khí lặng lẽ rình rập người khác; ví như nàng đang hấp thu âm khí trong không khí để duy trì cơ thể…

Tất cả những chuyện này đều là kinh nghiệm hắn từng gặp khi nuôi cương thi.

Nhưng… hắn lại chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Một hoạt thi, chẳng những không làm mấy chuyện kỳ quái kia, mà hiện tại còn đang ngồi ăn sáng cùng các sư tỷ sư muội đồng môn.

Đây mới thực sự là điều đáng sợ.

Hoạt thi… chẳng phải chỉ cần hấp âm khí là đủ sao?

Nàng ta còn ăn sáng!?

Vu Mã lê bước nặng nề đi tới.

Trần sư tỷ gọi hắn: “Vu sư đệ, đệ tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?”

Vu Mã đáp lời, rón rén ngồi xuống cạnh Trần sư tỷ. Đối diện là tiểu sư muội, bên trái là Diệp Lạc.

Tiểu sư muội Ôn Ý Ý vẫn còn ghi hận chuyện tối qua hắn nói mình vừa lùn vừa lép, lập tức chế nhạo mỉa mai:

“Vu sư huynh bị suy nhược hay thận yếu à? Mọi người đều dậy từ sớm rồi, chỉ có huynh còn ngủ nướng. Xem ra sau khi về tông môn, huynh phải bồi bổ cơ thể nhiều vào. Có cần muội cho huynh một khối linh thạch để đi mua ít đồ bổ không?”

“Tiểu sư muội!”

Hai tiếng quát nhẹ vang lên, là An sư huynh và Trần sư tỷ đồng thời lên tiếng dạy bảo: “Thân là nữ tử, sao lại nói mấy lời như ‘thận yếu’ gì đó chứ, không hợp lễ nghi chút nào.”

Vu Mã chìa tay ra với tiểu sư muội: “Đưa đây.”

“Cái gì cơ?”

“Linh thạch ấy!” Vu Mã cố ý nói: “Muội vừa bảo cho ta một khối linh thạch mà?”

Ôn Ý Ý không ngờ trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy, tức tối rút ra một khối linh thạch ném cho hắn, rồi quay sang Diệp Lạc phàn nàn:

“Diệp tỷ, tỷ nhìn Vu sư huynh kìa, thật là vô liêm sỉ! Kiểu nam nhân như vậy có gì mà thích được cơ chứ, đúng không?”

Diệp Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười với nàng ta.

Ôn Ý Ý lập tức ôm mặt, trong lòng hét lên “A a a!”

Đẹp quá đi mất! Đẹp như hỏa phượng hoàng vậy, rực rỡ chói lòa, đầy kiêu hãnh và quyến rũ!

Vu Mã thì vẫn thản nhiên: “Ta lát nữa định đi mua vài bộ y phục cho Diệp cô nương, khối linh thạch này vừa hay dùng được.”

Nghe thế, Ôn Ý Ý lập tức nói: “Muốn mua đồ cho Diệp tỷ hả? Muội cũng đi! Muội có thể giúp chọn, mắt thẩm mỹ của muội tốt hơn mấy người nhiều! Nhìn bộ đồ muội mặc hôm nay đi, tuy trông đơn giản nhưng hoa văn thì phong phú lắm đó.”

Nàng ta vừa nói vừa xoay người khoe váy áo, chỉ vào những chi tiết tinh tế ít người để ý trên bộ trang phục của mình.

Diệp Lạc rất nể mặt, khen ngợi: “Rất đẹp đấy!”

Vu Mã thì chết trân, sững sờ nhìn Diệp Lạc đang vui vẻ trò chuyện với tiểu sư muội về quần áo và trang sức, cả người như hóa đá: đã thành hoạt thi rồi mà…  vẫn còn giữ sở thích và nhu cầu của nữ tử bình thường sao?!

Tiểu sư muội Ôn Ý Ý vốn rất lanh lẹ, vừa ăn sáng xong đã kéo Diệp Lạc đi mua quần áo.

“Vu sư huynh, nhanh lên nào!” Nàng ta không quên gọi với theo vị sư huynh chuyên bị nàng lợi dụng.

Vu Mã đi theo phía sau, nhân lúc sư muội đang quấn lấy Trần sư tỷ và An sư huynh, liền cẩn thận hỏi vị tổ tông nào đó:

“Đêm qua... Ngài ngủ có ngon không ạ?”

“Cũng khá tốt.” Diệp Lạc đáp.

Vu Mã len lén quan sát nàng, thấy giọng điệu nàng dịu dàng, nỗi lo trong lòng vơi đi một nửa. Hắn tiếp tục dò xét:

“Nàng vừa ăn sáng với Trần sư tỷ các nàng ấy... vậy có gây hại gì đến thân thể ngài không?”

Thiếu điều nói toẹt ra là: Ngươi là một hoạt thi, ăn mấy thứ đó không sợ bị tổn hại sao?

“Có thể ăn chút ít.” Diệp Lạc đáp gọn lỏn, nhưng không nói ăn vào sẽ thế nào.

Vu Mã không dám hỏi kỹ hơn, đảo mắt nhìn quanh, hôm nay không thấy nàng ôm theo gì cả, liền hạ giọng xuống thấp hơn:

“Vị hồn sử kia... không có ở đây sao?”

“Ngươi đang tìm nó ấy?” Diệp Lạc liếc hắn, khó đoán ý tứ, “Nó có ở đây, đang ngồi trên vai ta.”

Trên... vai??!!

Vu Mã theo phản xạ nhìn về phía vai nàng, lập tức sợ đến rụt cả cổ lại.

Tối qua trước khi ngủ, hắn đã cố nhớ lại những ghi chép trong cổ tịch của Môn Phù về “hoạt thi” và “hồn sử”. Tương truyền rằng, mỗi khi một hoạt thi xuất thế, tất sẽ có hồn sử đến dẫn độ. Giữa hoạt thi và hồn sử, dường như tồn tại một mối liên hệ vô cùng vi diệu.

Còn cái gọi là “dẫn độ hoạt thi” ấy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Chính vì nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng rối, đến tận khi trời hửng sáng hắn mới thiếp đi, nên mới dậy muộn hơn những người khác.

Hoạt thi vốn đã rất đáng sợ, vậy một Hồn Sử có thể độ dẫn hoạt thi, thì sẽ là tồn tại khủng khiếp đến mức nào?

Vu Mã tuy không biết rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều, vị Hồn Sử vô hình kia tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì, cần phải cực kỳ cẩn trọng.

Cuối cùng, An sư huynh và Trần sư tỷ đi cùng Diệp Lạc và tiểu sư muội để mua y phục, còn Vu Mã đành làm kẻ chi tiền oan uổng.

Hôm nay trấn Ngũ Liễu đặc biệt vắng vẻ, khắp các ngõ lớn hẻm nhỏ chẳng mấy bóng người, chỉ toàn thấy những người mặc đồ vải thô, sắc mặt đau buồn, u ám.

Họ đứng bên vệ đường đốt nhang đèn và giấy tiền vàng bạc, tiễn biệt người thân, bằng hữu xấu số đã chết oan trong đêm qua.

Một cơn gió lạnh lướt qua, giấy tiền trắng bị thổi bay tứ phía.

Cảm nhận được bầu không khí tang thương và tử khí bao trùm cả con phố, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.

Dù là người tu hành, vốn chẳng bị ràng buộc bởi hỷ nộ ái ố của thế gian, nhưng nỗi đau mất người thân, ai mà không thấu?

Ngay cả tiểu sư muội Ôn Ý Ý, người xưa nay luôn được cưng chiều, tính tình có phần ngây thơ vô tư, cũng không khỏi nghiêm mặt, mím chặt môi.

Họ đến một tiệm vải trong trấn.

Việc buôn bán ở tiệm khá ảm đạm, khách vào đều là để mua vải may đồ tang, áo liệm, hoặc mua sẵn hai loại trang phục đó, hầu như chẳng ai đến mua quần áo bình thường.

Bị bầu không khí ấy ảnh hưởng, họ cũng không tiện chọn lựa gì nhiều. Ôn Ý Ý chỉ đơn giản giúp chọn vài bộ váy áo.

Diệp Lạc thật ra không quá để tâm đến việc mặc gì, thế nhưng cả Ôn Ý Ý lẫn Vu Mã đều mặc định rằng nàng thích váy lưu tiên, hơn nữa phải là màu đỏ, nên cũng toàn chọn loại đó.

Vu Mã chân thành nói:

“Diệp cô nương, trấn Ngũ Liễu là nơi phàm nhân sinh sống, đồ đạc ở đây phần lớn không có linh khí, tạm thời ủy khuất ngài vậy. Sau này ta sẽ mua váy làm từ tơ tằm linh cho ngài.”

Diệp Lạc thờ ơ “ừ” một tiếng.

Thấy nét mặt Vu Mã như thở phào nhẹ nhõm,  An sư huynh và Trần sư tỷ đều thầm nghĩ hắn tiêu rồi.

Nghĩ đến việc tiểu sư đệ Vu nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức sắp ăn đất, vậy mà vẫn cam lòng mua váy tơ tằm linh cho cô nương nhà người ta, nếu đây không phải là thật lòng thì còn là gì?

Mua xong quần áo, họ không nán lại bên ngoài mà trở về khách điếm luôn.

Những sư huynh đệ khác ở lại trong khách điếm thấy họ về thì bước ra đón.

“Đại sư huynh, khi nào chúng ta sẽ điều tra trấn Ngũ Liễu?” Một sư đệ thấp giọng hỏi.

“Tối qua âm khí nặng nề, ta lo có biến, chiều nay đi xem thử.” Sắc mặt An sư huynh đầy lo lắng, “Giờ các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, đầu giờ chiều chúng ta cùng đi.”

Các sư đệ đồng loạt đáp vâng.

Diệp Lạc và Vu Mã, người đang xách một bọc y phục, trở về phòng. Nàng nói với hắn:

“Y phục phải giặt sạch trước khi mặc. Giặt xong rồi đem hong khô bằng than.”

Hôm nay không có nắng, gió âm u lạnh lẽo, không phải ngày thích hợp để giặt giũ, đành phải hong bằng than.

Vu Mã tuy không hiểu vì sao một hoạt thi như nàng mà còn kén chọn đến vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn không oán không than, xách y phục vừa mua đi đến giếng trong sân để giặt.

Các sư huynh đệ đi ngang qua trông thấy cảnh ấy đều kinh ngạc.

Nếu họ không nhìn nhầm thì sư đệ Vu đang giặt… y phục của một cô nương thì phải? Đến lúc thấy hắn giặt xong, còn đặc biệt nhóm lửa hong khô, dáng vẻ cẩn trọng, tỉ mỉ ấy… e là đến cả áo của sư phụ hắn cũng chưa từng được đối xử kỹ lưỡng như thế.

An sư huynh khẽ nói: “Đây là y phục mua cho Diệp cô nương hôm nay, Vu sư đệ  không để ai động vào, tự tay giặt sạch, các ngươi hiểu ý rồi chứ?”

Mọi người đồng thanh: “Hiểu rồi!”

Xem ra Vu sư đệ đúng là yêu cô nương Diệp một cách sâu đậm rồi!

Vu Mã ôm bộ quần áo vừa hong khô bước vào phòng, thấy Diệp Lạc đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời ngoài kia, trong lòng ôm thứ gì đó.

Hắn khựng bước một chút, đặt y phục lên bàn, nhẹ giọng nói:

“Diệp cô nương, lát nữa ta sẽ cùng An sư huynh và mọi người đi điều tra Ngũ Liễu, cô có muốn đi không?”

“Ngũ Liễu?”

“Là trấn Ngũ Liễu, tên trấn bắt nguồn từ năm cây liễu ngàn năm tuổi ở đây, năm cây tạo thành hình sao ngũ giác, nên gọi là Ngũ Liễu.” Vu Mã giải thích, “Lần xuống núi này, chúng ta nhận nhiệm vụ ở trấn Ngũ Liễu. Gần đây mấy tháng liên tiếp có người mất tích, nghe nói có liên quan đến năm cây liễu kia. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm lại những người mất tích.”

Diệp Lạc khẽ ồ một tiếng, tùy ý nói: “Ta đi cùng các người.”

Vu Mã cố giữ nét mặt bình tĩnh: “Được, ta sẽ nói với An sư huynh một tiếng.”

Hắn xoay người rời đi, trong lòng ngầm vui mừng.

Sau chuyện đêm qua, hắn đã rõ xác sống có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu có nàng đi cùng, sẽ thêm một tầng đảm bảo.

Nếu là hôm qua, hắn hẳn chẳng dám dẫn một hoạt thi theo, lo xảy ra biến cố khiến nàng nổi cơn sát khí.

Nhưng đêm qua trăng máu treo cao, trấn Ngũ Liễu như địa ngục quỷ quái, chết rất nhiều người, máu tanh và âm khí dày đặc vẫn chưa tan, thời điểm này cực kỳ nguy hiểm, hắn có linh cảm sắp có chuyện kinh khủng xảy ra, càng cần thêm một lá chắn an toàn.

Mà trên đời này, còn gì an toàn hơn thi cương?

Môn phái Vu gia có câu: “Phú quý cầu trong hiểm.”

Không có tinh thần mạo hiểm, thì còn xứng là người Vu môn sao?






 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc