Người chị gái hắn ta yêu mắng hắn ta là con hoang bò từ trong bụng tiểu tam ra.
Rất nhiều năm sau, Diệp Tuân vô cùng thống hận cái thân phận này của mình, chính vì thân phận này, mặc kệ hắn ta làm cái gì, đều bị cô cho rằng là dụng tâm kín đáo, luôn bị cô đề phòng, chán ghét.
Ngay cả lần đó thật sự hắn ta trượt chân, vô cùng sợ nước được cô cứu lên, nhưng bởi vì quá sợ hãi theo bản năng tìm người dựa vào, cũng bị cô hiểu làm chán ghét.
Hắn ta lúc ấy rõ ràng muốn nói cảm ơn với cô, nhưng bởi vì hoảng sợ lại theo bản năng chạy về một phía khác, người với hắn ta mà nói càng thêm quen thuộc.
Lúc sau hắn ta nghĩ đến chuyện xin lỗi, nhưng hắn ta lại bị cô không chút lưu tình đẩy vào hồ nước.
Ở lúc phải đối mặt tới nước điều hắn ta sợ hãi nhất, hắn ta ta thấy cô không chút che giấu đi ánh mắt chán ghét.
Cô chán ghét hắn ta.
Nhưng mà nên làm như thế nào?
Hắn ta so với bất kỳ người nào rõ ràng là bị cô chán ghét nhất, nhưng hắn ta vẫn thích cô.
Cho dù người đó có là người chị gái cùng cha khác mẹ đi chăng nữa, hắn ta vẫn thích.
Hắn ta liền áp chế cảm xúc của mình, dùng hết thảy nỗ lực không cho phép hắn ta biểu hiện ra bên ngoài dù chỉ một ít.
Nhưng mà, dù hắn ta khống chế tình cảm vặn vẹo của mình, lại vô lực không thể khống chế được tầm mắt của bản thân.
Ở nhà họ Diệp mười năm kia, Diệp Tuân ở trước mặt người khác, sống trong một nơi tối tăm vĩnh viễn là thứ đồ vậy ghê tởm, ẩn nấp hết thảy, vì có thể từ nơi tăm tối ấy nhìn trộm người kia.
Tới khi hắn ta liều mạng biến nó thành loại tình cảm ‘thân tình’, hắn ta lại hoàn toàn mất khống chế khi biết người đó lại không chung quan hệ huyết thống với hắn ta.
Bởi vì ngày đó Diệp Tuân không khống chế được hưng phấn, dẫn tới toàn bộ cơ thể hắn ta đều đang run rẩy.
Thứ tình cảm kia đã bị hắn ta áp dưới đáy lòng, hiện tại đã không còn đạo đức trói buộc, ngay cả Diệp Tuân cũng không biết hắn ta sau khi không khống chế được sẽ làm ra chuyện như thế nào.
Chỉ là, điều này luôn làm đại não hắn ta hưng phấn cao đến nỗi rùng mình, lại để ý đến tình cảm của người con trai trường khác họ nhà họ Diệp kia, hắn ta nhanh chóng giấu kín cảm xúc vào chỗ sâu.
Mẹ Diệp Tuân nói không sai, Tống Tư Dần đúng thật là một người đáng sợ.
Hắn luôn giữ bình tĩnh, trời sinh liền có được lực khống chế lớn, dễ dàng đem mọi người gắt gao đạp dưới lòng bàn chân.