Con gái của bà đã bị người khác chiếm giữ, nếu như bà vì cô mà chết thì thật không đáng giá chút nào.
Người phụ nữ cảm nhận được sau lưng truyền đến một lực đẩy lớn, hoảng sợ quay đầu, khàn cả giọng kêu cô:
“Kha Kha ____”
Cô cảm nhận được thân thể thối nát của bọn tang thi chạm vào người mình, có chút bất tri bất giác nghĩ:
Lại một lần nữa, chung quy vẫn là nhận lấy một cách chết giống nhau.
_______________________
“Phanh! Phanh! Phanh!”
Luồng khí của nhiều viên đạn lướt qua cơ thể cô, cô ngây người nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nhanh nhẹn giải quyết cùng một lúc mấy con tang thi tới gần cô, chạy như bay tới bên người cô, bế cô lên chạy đi.
Cả người cô cứng đờ bị người đàn ông bế lên vai, mãi đến khi đi qua vị trí mẹ cô ngã xuống, mới ngừng run rẩy hai hàm răng, miễn cưỡng phát ra tiếng:
“Mẹ của tôi, bà ấy…”
“Mập Mạp, tới cứu người!”
Liếc mắt thấy một chút người phụ nữ trên mặt đất, người đàn ông chỉ hét lên với một số người đang đi theo mình, rồi lại tiếp tục mang cô đi theo về phía an toàn.
…
Một tòa nhà hai tầng trên núi đã lâu không có người ở.
Người phụ nữ trẻ tuổi chống cằm đi cung quanh cô, rồi cuối cùng đứng trước mặt cô, vươn ra móng tay đủ loại màu sắc, nói:
“Xin chào, tôi gọi là Lam Lam, là dị năng giả đến từ căn cứ Lâm Nam.”
“Bọn họ là mập mạp, Hứa Lâm, Hắc Đâu Nhi.”
Ngón tay người phụ nữ theo thứ tự xẹt qua người đàn ông mũm mĩm đeo kính đang đứng hay ngồi ở trong phòng khách, một thanh niên ăn mặc như một thanh niên tinh anh, còn có một người đàn ông toàn thân quần đen áo đen, còn dùng mũ đen kín mít che đi khuôn mặt.
Cuối cùng, cô ấy, hướng tới người đàn ông đang nhắm mắt dựa vào tường, không nhìn rõ được biểu cảm bĩu môi nói:
“Đó là thủ lĩnh của chúng tôi, anh Tuân.”
“Xin chào, tôi là Mục Kha đến từ căn cứ Vĩnh Đông, đây là mẹ của tôi, Mục Uyển Oánh.”
Cô không hề chuyển ánh mắt về phía Diệp Tuân đang đứng, chỉ là buộc mình phải hết sức bình tĩnh, cố gắng làm cho bản thân tỏ ra bình thường, dùng hết sức lực không cho phép mình lộ ra chút sợ hãi, sắc mặt như bình thường nắm lấy cánh tay của người phụ nữ trẻ tuổi.
“Lần này thật sự cảm ơn các người, nếu không phải có các người giúp đỡ, khẳng định tôi cùng mẹ của mình sẽ phải chết ở chỗ đó.”
“Đâu có đâu có.”
Cái người phụ nữ trẻ tuổi Lam Lam này thật sự là hoạt bát, đối với lời cảm ơn của cô liên tục xua tay, cô ấy nhỏ giọng ghé sát bên trong tai cô:
“Cô hẳn là nên cảm ơn thủ lĩnh của chúng tôi, từ trước tới giờ tôi còn chưa thấy bộ dáng hắn vội vã đi cứu người như vậy đâu.”