Mary Sue Kiều Quý Tiểu Công Chúa

Chương 6

Trước Sau

break

Lúc này, Diệp Hàn Sương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Qua khung cửa kính lớn sát đất, cô nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài rồi ghét bỏ buông một câu: “Xe của các người bẩn quá.”

Hóa ra…… Lý do cô không cần họ tiễn là vì chê xe bẩn sao?! Ai nấy đều cạn lời luôn.

Đã đến thời tận thế rồi mà còn mắc bệnh công chúa nặng như thế, không đi xe thì cô định rời khỏi đây bằng cách nào?!

Diệp Bảo Lâm để ý thấy sắc mặt khó coi của những người khác, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: “Diệp Hàn Sương, bên ngoài đâu đâu cũng có zombie, cả động thực vật biến dị đều đã bắt đầu tấn công con người rồi. Không ngồi xe thì em đi kiểu gì?”

Cô đang muốn nhắc khéo để Diệp Hàn Sương biết đường xin lỗi, tránh làm mất lòng đồng đội.

Nhưng Diệp Hàn Sương chỉ liếc nhìn cô một cái, chẳng buồn đáp lời.

Diệp Bảo Lâm định nói thêm gì đó thì Tông Lăng đã hừ lạnh một tiếng ngắt lời:

“Người ta đã không biết điều thì thôi đi, việc gì chúng ta phải bám lấy bảo vệ cô ta nữa?”

Trương Tư Cầm lập tức gật đầu phụ họa, khuôn mặt thanh tú ngập tràn vẻ phẫn uất, giọng nói có chút chói tai:

“Chứ còn gì nữa! Có người đừng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, tưởng mình là công chúa thật chắc, đúng là...”

Diệp Hàn Sương thản nhiên bước đi như chốn không người. Cô mặc một chiếc váy ngủ, chân xỏ dép lê, ung dung tiến về phía cửa chính. Vì cả nhóm chuẩn bị rời đi nên cửa lớn đang mở sẵn, cô cứ thế thẳng bước ra ngoài.

Diệp Bảo Lâm gọi lớn: “Diệp Hàn Sương!”

Theo bản năng cô muốn đuổi theo, nhưng Trương Tư Cầm đã giữ chặt cô lại: “Mặc kệ cô ta đi! Chẳng lẽ còn phải rước cô ta lên bàn thờ mà cung phụng như công chúa à? Tận thế rồi, cô ta chỉ là đứa em kế của cậu, hai người cũng chẳng gặp nhau mấy lần, lo cho cô ta làm gì chứ?!”

Diệp Bảo Lâm khựng lại, thở dài một tiếng thườn thượt.

Thiệu Thần Nham từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu mày, không rõ đang suy tính điều gì. Trương Tư Cầm vẫn chưa hết hậm hực, quay sang lườm Lý Lạp, bực dọc nói: “Vừa nãy anh làm cái trò gì thế? Sao tự dưng lại đòi đưa cô ta về?” Gương mặt cô lúc này như muốn viết rõ dòng chữ: Anh bị điên à?!

Lý Lạp nghe vậy liền mếu máo, mặt méo xệch: “Anh... anh cũng không biết nữa! Lúc đó chỉ là thuận miệng nói theo bản năng thôi, cứ như nếu không nói thế thì anh sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp lắm không bằng!”

Trời mới biết trước khi Diệp Hàn Sương xuất hiện, anh đã định cho cô nàng tiểu công chúa này một bài học thế nào. Sao cuối cùng lại nhát cáy như vậy chứ?!

Trương Tư Cầm cạn lời: “Anh điên thật rồi, thế mà lại—”

“Không, Lý Lạp làm đúng đấy.” Thiệu Thần Nham đột ngột ngắt lời, “Diệp Hàn Sương không đơn giản đâu, cô ta hoàn toàn có thể giết chết Lý Lạp.”

Mọi người sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn anh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương