“Các con biến thành mèo mướp nhỏ luôn rồi này, có chuyện gì thế?” Trần Hi nhéo mông nhỏ của Dương Dương lắc qua lắc lại, cậu bé này lại tăng cân rồi. Cậu bé vùi mình vào lồng ngực Trần Hi tìm một tư thế thoải mái để nằm.
“Ba ơi, không thấy Chíp Bông đâu cả, có phải nó bị quái vật bắt đi rồi không?” Trừng Trừng dùng đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn Trần Hi, rồi lại quay sang nhìn Dương Vũ Phong. Dương Vũ Phong buồn cười xoa cái đầu xù nhỏ của cậu nhóc.
“Chíp Bông không mất tích, nó chỉ đang trốn thôi. Chíp Bông đang thay lông, trông rất xấu xí nên nó xấu hổ không muốn gặp người khác. Chờ khi nào lông mới mọc ra thì nó sẽ ra ngoài.” Trần Hi lừa gạt con nít. Dương Vũ Phong không nói ra nhưng trong đầu anh lại nghĩ rằng, thì ra cậu cũng là một trong những người dạy hư mấy đứa nhỏ.
“Ồ, thật sự là như vậy thật sao?” Hai đứa nhỏ mở to đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn ba và cha của mình, gương mặt bánh bao non nớt trắng nõn đỏ bừng khiến người khác muốn véo một cái.
“Thật, sao ba có thể lừa các con được chứ?” Hai đứa trẻ tin ngay tắp lự, ngưỡng mộ nhìn ba mình, cảm thấy ba thật là lợi hại, cái gì cũng biết hết.
“Được rồi, được rồi, bây giờ không sao nữa rồi, các con tự đi chơi đi, ba và cha còn phải chăm sóc vườn rau nữa.” Dương Vũ Phong đặt Trừng Trừng đã vượt qua cơn mưa* và sáng bừng trở lại xuống đất, bảo bọn nhỏ tự chơi với nhau. (*)sau cơn mưa trời lại sáng: câu nói ngụ ý rằng sau những chuyện không như ý muốn sẽ là hạnh phúc, vui vẻ.
Dương Dương đang dựa và lòng ngực Trần Hi uốn éo vặn qua vặn lại như cái bánh quai chèo, dùng giọng điệu mềm mại nũng nịu nói nhỏ: “Ba ơi, con muốn ăn sô cô la, đã lâu rồi con không được ăn.”
“Phải vậy không, hôm qua không biết là ai đã lừa lấy sô cô la của anh mình nhỉ, sau đó tự ăn một mình?” Dương Vũ Phong nhìn con trai nhỏ đang ăn vạ, vừa buồn cười vừa tức giận nói. Quỷ nhỏ tham ăn này, khi Trần Hi cho bọn nhỏ đồ ăn vặt thì cậu bé này chắc chắn là người ăn xong đầu tiên, sau khi ăn xong rồi còn biết tỏ vẻ đáng thương trưng ra biểu cảm đầy tha thiết nhìn anh trai nhỏ của mình. Lần nào Trừng Trừng cũng bại trận bởi đôi mắt nhỏ xíu tội nghiệp kia mà nhường đồ ăn vặt cho cậu bé.
“Dương Dương không có, đó là bởi vì anh trai thích Dương Dương nên cho Dương Dương ăn.” Cậu bé không chịu thừa nhận, càng vui vẻ xoay vòng trong lòng Trần Hi, nếu Trần Hi không ôm chặt thì suýt chút nữa đã ngã xuống rồi.
Trần Hi đặt cậu bé đang giở thói không biết xấu hổ này xuống đất, rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Trừng Trừng, dặn dò: “Trừng Trừng, sau này không nên nhường đồ ăn vặt cho em trai nữa, được không? Ba biết con thương em, nhưng em ăn nhiều quà vặt sẽ bị bệnh đó.”
Dương Dương nghe thấy ba mình nói thế, biết sau này không thể lừa anh trai lấy đồ ăn nữa thì mím cái miệng nhỏ nhắn lại, trông vô cùng tủi thân. Dương Vũ Phong buồn cười gõ nhẹ lên đầu của cậu bé một cái, nói: “Đồ tham ăn, con còn thấy oan ức nữa sao?”
Trừng Trừng khó xử nghiêng đầu nhìn Trần Hi một cái rồi lại nhìn khuôn mặt tủi thân của Dương Dương, bối rối. Cậu nhóc biết ba nói đúng, nhưng em trai trông có vẻ rất tủi thân, phải làm sao mới được đây? Trần Hi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu nhóc, không nhịn được nhéo khuôn mặt bánh bao ấy một cái, ừm cảm giác rất đã. Cuối cùng vì sức khỏe của em trai là trên hết, Trừng Trừng gật đầu đồng ý.
Gương mặt nhỏ của Dương Dương lập tức sụp đổ.
“Đứa nhỏ này, con có muốn ăn nữa không?” Trần Hi cạn lời, cuối cùng lấy ra hai thanh sô cô la chia cho mỗi đứa một miếng, bảo tụi nhóc tự chơi đi. Hai nhóc con vui vẻ rời đi, Dương Dương cũng tạm thời quên đi chuyện không vui này.
Vừa mới đuổi được bọn nhỏ đi thì Trương Linh bước vào. Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đen trung tính, cả người dường như toát lên một vẻ hào khí. Sau những ngày tu dưỡng, sắc mặt của Trương Linh đã khá hơn rất nhiều, không còn vàng vọt như lúc mới đến nữa. Thân hình gầy gò cũng đã tròn trịa hơn nhiều. Cô ấy đi thẳng đến trước mặt hai người Trần Hi, áy náy nhìn Dương Vũ Phong cười nói.
“Anh Phong, em có thể nói chuyện riêng với anh trai em một lát được không?”
“Được rồi, các em cứ từ từ trò chuyện, anh đi xem hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia đã.” Dương Vũ Phong nói xong thì đi ra ngoài.
“Ngồi xuống nói chuyện đi.” Trần Hi đi tới chiếc bàn trong nhà kính trồng hoa ngồi xuống, ra hiệu Trương Linh đến gần. Trương Linh ngồi xuống đối diện Trần Hi.
“Anh, em…” Dường như Trương Linh chưa biết phải nói như thế nào, bây giờ khi đối mặt với Trần Hi, cô ấy luôn cảm thấy đau buồn vì sự ngu ngốc của bản thân trong quá khứ.
“Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, nói chuyện với anh trai thì không có gì phải ngại cả.” Trần Hi nở nụ cười khích lệ với cô ấy, bảo cô ấy cứ nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Anh, anh có thể dạy em tu luyện được không? Em cũng muốn có năng lực tự bảo vệ giống như mọi người.” Cuối cùng Trương Linh cũng lấy hết can đảm nói ra.
Trước đây, cô ấy không phục Trần Hi, cô ấy thà rằng tìm một người không quen biết như Dương Vũ Phong chứ không muốn Trần Hi dạy mình. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cô ấy cũng hiểu. Thật ra anh trai cô ấy vẫn luôn suy nghĩ cho bọn họ, khi tận thế đến cũng không hề bỏ bê bọn họ, luôn âm thầm lặng lẽ vạch sẵn đường đi cho họ mà không hề ép buộc ai. Tại sao trước kia cô ấy lại ngu ngốc như vậy chứ, tại sao lại không nhận ra điều đó. Nếu cô ấy hiểu ra sớm hơn một chút, thuyết phục ba mẹ đi theo họ đến tỉnh thành thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên trên đời này làm gì có thuốc hối hận, bản thân phải tự gánh chịu hậu quả bởi con đường mình đã chọn.
“Có thể chứ, đầu tiên em cứ tu luyện nội lực đã, chờ khi nào vết thương lành hẳn rồi thì cùng tu luyện với mọi người. Anh cũng sẽ giúp em đả thông kinh mạch.” Trần Hi nhìn thấy cô em gái đã thay đổi rất nhiều, tuy đau lòng vì những gì mà cô ấy đã phải trải qua, nhưng cũng cảm thấy rất vui vì sự thay đổi này, bây giờ Trương Linh đã ngày càng trưởng thành hơn rồi.
“Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!” Trương Linh thấy Trần Hi dễ dàng đồng ý như vậy, cũng không còn khúc mắc gì với những chuyện trước đây, cô ấy lại lần nữa xấu hổ không thôi vì sự thiếu hiểu biết của bản thân trong quá khứ.
“Đã nói chúng ta là người một nhà cả mà, không cần phải nhiều lời như vậy. Ngược lại anh còn có chuyện muốn hỏi em đây.” Trần Hi nghiêm túc nhìn Trương Linh.
Trương Linh nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Trần Hi bỗng chốc trở nên nghiêm túc thì có hơi bất an hỏi: “Anh muốn hỏi chuyện gì?”
“Anh tin rằng em cũng biết chuyện anh Quân thích em, đúng chứ? Mấy ngày qua, ngoại trừ tu luyện ra thì anh ấy đều dồn hết tâm sức và thời gian lên người em. Anh Quân là người thật thà hiểu chuyện, nhưng cũng rất cố chấp, chỉ cần anh ấy tin vào một điều gì đó thì sẽ theo đuổi cho đến cuối cùng. Đồng thời anh ấy cũng là một người đáng tin cậy để dựa vào, anh muốn biết rốt cuộc em cảm thấy như thế nào về Lý Quân?”