[Kết toán phần thưởng nhiệm vụ].
[Hoàn thành 60%, đạt 6000 điểm tích lũy, kỹ năng +2].
Hồ sơ nhân vật:
Họ tên: Mai Tường Hoa
Tuổi: 25
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 163 cm
Cân nặng: 45 kg
Ngoại hình: 80/100
Sở trường: Vô ảnh vô tung, Kiếm pháp cơ bản
Điểm kỹ năng: 3
Điểm tích lũy còn lại: 7000
---
Mai Tường Hoa chăm chú nhìn vào con số điểm kỹ năng, trầm ngâm một lát rồi hỏi 884:
"Điểm kỹ năng này có phải chỉ có được khi mình cứu giúp, hoặc thay đổi vận mệnh của những nhân vật quan trọng trong thế giới nhiệm vụ?"
Hệ thống thấy ký chủ tự tìm ra mấu chốt, lập tức mở khoá quyền giải thích.
884 đáp lại rất nghiêm túc:
[Đúng. Họ đều là “con cưng của Thiên đạo” trong thế giới ấy. Bất kể làm gì, đều có thể đạt thành tựu rất lớn.]
Mai Tường Hoa nhíu mày:
"Một trong số? Ý cậu là trong một thế giới có nhiều “con cưng Thiên đạo”?"
884: [Đúng thế.]
Mai Tường Hoa khó hiểu:
"Nhưng tôi đọc tiểu thuyết, mỗi thế giới không phải chỉ có một thôi sao? Nếu có thêm nữa thì cũng chỉ nam nữ chính, định sẵn phải gặp nhau, yêu nhau, song kiếm hợp bích ấy chứ?"
884 hừ một tiếng:
[Đó là mấy thế giới mà thiên đạo yếu ớt, không đủ sức phân tán khí vận cho nhiều người. Hậu quả là chỉ cần “con cưng” kia đi chệch đường một chút, nó có thể lật ngược thiên đạo ngay.]
[Còn tệ hơn, có khi thiên đạo bị ngu thật sự. Đến tôi còn biết không thể bỏ hết trứng vào một cái giỏ cơ mà!]
Mai Tường Hoa: " Ừm, nghe cũng hợp lý."
884 nói tiếp:
[Nên trong thế giới nhiệm vụ, luôn có nhiều “người mang khí vận”. Cô cứu họ, hoặc thay đổi số phận họ, miễn kết quả cuối cùng phải tốt đẹp, thì mới nhận được điểm kỹ năng. Nhưng cũng không phải ai cũng tính, chỉ những người sau này có cống hiến đặc biệt thôi.]
[Thế nên mới nói, cô cũng mang một phần khí vận trong người đấy.]
Ví dụ.
Theo quỹ đạo ban đầu, Trần Tư nhờ cơ duyên này mà trở thành nữ tỷ phú số một cả nước, rồi mạnh mẽ tài trợ phong trào chống buôn người.
Vương An cũng sẽ kế thừa sự nghiệp y học của gia đình, cứu vô số bệnh nhân.
Nhưng sau khi có Mai Tường Hoa xen vào, vận mệnh đổi khác:
Trần Tư không thành tỷ phú nhưng lại trực tiếp tham gia các hành động giải cứu, bỏ tiền không tiếc tay cho phong trào chống buôn người.
Vương An đi cùng đội, vừa đánh buôn người, vừa chữa bệnh cho người nghèo dọc đường, cứu sống vô số sinh mạng.
Kết quả cuối cùng không thay đổi.
Nhưng quá trình thì hoàn toàn khác.
884 khi thấy hết mọi chuyện, chỉ biết câm nín:
[Chắc chắn có độc.]
Mai Tường Hoa bĩu môi:
"Tôi mang khí vận mà còn bị người ta vác gậy đánh chết?"
884 ưỡn cái “lưng vô hình”, cãi lý đầy tự tin:
[Nhưng cô gặp được tôi mà! Tôi không tính là may mắn của cô chắc?]
Khóe miệng Mai Tường Hoa giật giật, muốn chửi cho tỉnh, mà thôi… Cái mặt dày của nó đúng là vô địch.
"Vậy ở thế giới đầu tiên, Lý Thanh Thư cũng là “con cưng thiên đạo” đúng không?"
Dù sao, cô từng khá thân với cậu ấy.
884 gật đầu:
[Đúng, có muốn nghe hậu truyện của cậu ta không?]
"Chỉ cần kể sơ về Lý Thanh Thư thôi."
884:
[Bởi vì cô rút ngắn con đường cầu học của cậu ta, theo tiến trình gốc thì cậu ta phải đợi đến khi gia đình bị Lý Lão Đại hành hạ, người thì chết, kẻ thì tàn mới bừng tỉnh, quyết chí học hành. Sau đó, mười năm đèn sách, thi đỗ tiến sĩ, cuối cùng mới trở về trừng trị cả nhà Lý Lão Đại.]
884 kể tiếp:
[Nhưng mà, do cô ra tay xử lý nhà họ Lý trước, nên con đường của Lý Thanh Thư cũng lệch đi. Cậu ta mất mười lăm năm mới đỗ đạt, nhưng thay vì quay về báo thù, cậu ta chọn một con đường khác chấn hưng văn phong ở huyện Trường Môn.]
[Dưới tay cậu ta cai trị, nơi đó không thể nói là nhà nhà biết chữ, nhưng tỉ lệ biết chữ cũng đã vượt quá một nửa. Người dân thuộc lòng luật lệ, từ đó không bao giờ còn có chuyện một “Lý lão đại” nào dám tác oai tác quái nữa.]
Mai Tường Hoa nghe mà gật gù:
"Chuẩn, dân quê thì cứ phải nhờ “văn” mới đổi đời."
884: [Ừ, nói thế cũng đúng.]
Tường Hoa chợt liếc sang cột sở trường của mình, nhíu mày:
"Khoan, trước đây rõ ràng mấy thứ này nằm ở mục “kỹ năng” mà? Sao giờ lại nhảy sang “sở trường” rồi?"
884 chậm rãi đáp:
[Bởi vì cô đã luyện đến cảnh giới cực hạn, nó đã thành bản năng của chính cô. Dù ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ nhiệm vụ nào, cho dù có hạn chế, cũng không thể xoá bỏ được khả năng này của cô. Nên kỹ năng mà cô thật sự chăm chỉ luyện, cuối cùng sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong thân thể cô.]
Tường Hoa thoáng sững lại, rồi nhớ đến khoảng thời gian ở thế giới trước, bất kể gió tuyết hay mưa bão, cô chưa bao giờ bỏ một buổi rèn luyện nào. Cuối cùng gật đầu, đây là thành quả xứng đáng.
Cô lại liếc sang khoang đồ trong hệ thống, nhớ đến chuyện… về sau có những thế giới hạn chế đủ kiểu.
Vậy mà đống đồ “cạo lông cừu” từ 884 tới giờ vẫn chưa lục soát kỹ, ngoại trừ cái đạo cụ cải trang bảo bối có thể tuỳ ý biến đổi ngoại hình, thậm chí theo thời gian già đi, dù bị chạm vào cũng không thể bị lộ. Thứ đó quả thật quá tiện, không biết 884 lừa ai mà vớ được.
Mai Tường Hoa sắp xếp lại toàn bộ chiến lợi phẩm, gom vào một khu riêng, định khi nào rảnh mới từ từ “khui blind box”.
Ánh mắt thoáng dừng ở một góc hệ thống đang bị sương mù che phủ… Mấy chục năm trôi qua rồi, chắc “lông” của 884 cũng mọc dài thêm một mớ, tới lúc nhổ tiếp rồi.
Đúng lúc ấy, 884 hào hứng kéo bảng cửa hàng ra trước mặt cô:
[Ký chủ, cần mua sắm gì không nào? Nhìn cái này xem! Điện thoại!]
Mai Tường Hoa nhướng mày:
"Bỏ ra cả nghìn điểm để mua một cái điện thoại? Tôi điên chắc?"
884 hăng hái giải thích:
[Cái này không phải điện thoại thường đâu! Nó là “di động vĩnh cửu”!]
Mai Tường Hoa nhịn không được, thuận miệng chọc:
"Ý là “di động trong thơ Vương Duy” ấy hả?"
884: [?]
Nó hắng giọng, nghiêm túc tiếp tục quảng cáo:
[Chiếc điện thoại này dùng được trong mọi thế giới! Luôn full sóng, toàn cầu sập mạng cũng không ảnh hưởng!]
[Có chế độ mô phỏng ngoại hình, bảo mật tuyệt đối, miễn là công nghệ thế giới đó chưa vượt qua trình độ hệ thống thì không ai có thể hack hay lần ra vị trí, dữ liệu trong máy.]
Nói xong, nó còn gào to trong lòng: “Hệ thống nhà người ta đều có, sao ta lại không được có chứ!”
Mai Tường Hoa híp mắt liếc nó, rồi thoải mái bấm mua.
Một phần vì bản thân thật sự cần, phần khác… cũng muốn thừa cơ thò tay sờ thử cái “quỹ đen” của 884, ít ra phải cho nó nếm tí ngọt trước đã.
Điện thoại vừa nhập kho, 884 đã nhảy xổ vào ôm lấy, vui mừng khôn xiết.
[Ký chủ! Để tôi demo cho cô xem nó có bao nhiêu chức năng!]
Mai Tường Hoa bật cười, rồi đưa ánh nhìn về phía thế giới nhiệm vụ hiện tại…