Mức độ hài lòng +20.
Tiến độ nhiệm vụ: 60%.
Đợt hành động triệt phá đường dây buôn người lần này diễn ra thuận lợi đến mức, phía cảnh sát J cũng phải thì thầm với nhau: rốt cuộc ai đã âm thầm ra tay giúp đỡ?
Cuối cùng, mọi nghi ngờ đều dồn về những chi tiết mà Trần Tư và mấy người kia cố tình giấu. Nhưng họ kiên quyết cắn răng không khai.
Huống hồ, dân thôn Thạch Nhai vốn dĩ không có kẻ nào tử tế. Hầm rượu chất đầy xương trắng, vực sâu cũng vương vãi hài cốt. Trong tình cảnh ấy, không ai còn hơi sức đâu mà tìm cho ra người đã đập gãy chân, hay kẻ đã cho nổ tung nhà cửa của bọn họ.
Chuyện của thôn Thạch Nhai, coi như đã khép lại.
Mai Tường Hoa lang thang trong núi suốt ba tháng, mới bước chân ra. Cô tìm về thành phố cũ của Tiêu Hiểu Yến, lấy hết đồ đạc còn cất giữ trong kho.
Cô đóng gọn những kỷ vật của Tiêu Hiểu Yến và cha mẹ cô ấy vào một chiếc hòm gỗ, còn lại thì châm lửa đốt sạch.
Ban đầu, Mai Tường Hoa cũng nghĩ đến chuyện quyên tặng cho những người khó khăn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó đều là đồ của người đã khuất, để lại chỉ thêm lạnh lẽo, thôi thì đốt đi.
Trở về thôn Bạch Nham, cô chôn chiếc hòm kia xuống đất coi như an táng.
Sau đó, cô bấm số mà bác tài chuyến xe buýt lúc trước đã đưa cho mình.
[Ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng phần điểm hài lòng còn lại, cô thực sự không muốn lấy sao?] 884 lên tiếng thắc mắc khi cả hai đang đứng chờ xe bên đường.
"Không cần."
Mai Tường Hoa lắc đầu: "Từ lúc cứu người, tôi đã biết, điểm hài lòng lần này sẽ không bao giờ đạt được 100%."
[Tại sao chứ?]
"Tiêu Hiểu Yến không phải Lý Đại Hoa."
Cô khẽ nhếch môi, đặt chiếc vali cạnh bên rồi ngồi xuống tảng đá phẳng:
"Lý Đại Hoa ngây thơ, đơn giản, mọi căm hận chỉ hướng về Lý lão và gia đình hắn. Ngoài ra, cô ấy không oán nhiều. Nhưng Tiêu Hiểu Yến thì khác."
Cô ngừng lại, không tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả.
Nói cô ta xấu? Một phần do hoàn cảnh ép buộc.
Nói cô ta tốt? Việc cô ta làm, thật sự đáng khinh.
Cuối cùng, Mai Tường Hoa chỉ thở dài: "Cô ta không đáng để được cứu."
Dù vậy, nể tình nhiệm vụ Mai Tường Hoa cũng đã hạ tay nhẹ đi.
884 cứng họng.
Bởi giờ đây, nó cũng nghĩ Tiêu Hiểu Yến không đáng được cứu. Nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ vốn ngẫu nhiên. Dù có quyền chọn, thì cấp bậc hiện tại của ký chủ cũng chưa đủ.
Quan trọng hơn… 884 nhìn sang cô gái đang chống cằm, bình thản chờ xe, lòng đầy phức tạp. Cô vốn là kiểu “đủ điểm là xong”, không hề có khát vọng thăng hạng. Muốn cô nỗ lực nâng cấp ư? Chỉ sợ là mơ.
[Giờ cô định làm gì?] 884 lại hỏi:
[Không phải cô từng bảo sẽ dẫn tôi đi gặp chị gái dịu dàng sao?] Nó thở dài. Thôi, ký chủ đã không có chí tiến thủ, bản thân nó cũng chẳng việc gì phải ép. Cứ thế mà “nằm” chung với cô ta vậy.
Nó lén liếc Mai Tường Hoa.
Nếu nó cố ép cô cày đủ điểm, chắc chắn cô vẫn sẽ làm, nhưng đồng thời cũng sẽ gạch nó khỏi phạm vi “người một nhà” của mình. Đừng nghĩ nó không biết, cô ta không thèm bận tâm đến việc có bị Chủ Thần phát hiện hay không!
Chiều muộn, 4 giờ xe đến.
Mai Tường Hoa vẫn trong bộ đồ lần trước, ung dung bước lên xe.
Trong khoang, mấy bác nông dân đang trò chuyện rôm rả. Vừa thấy cô bước vào, lại nhớ tới việc cô đứng đợi ở khúc cua kia tất cả lập tức im bặt.
Ánh mắt họ kín đáo quan sát.
Chuyện xảy ra ở Bạch Nham và Thạch Nhai gần đây, ai mà chẳng nghe phong thanh?
Biết đám người kia đã bị trừng phạt, cả vùng ai nấy đều mừng rỡ. Con cháu tha phương cuối cùng cũng có thể an tâm trở về viếng mồ mả, thắp hương cho tổ tiên.
Mấy năm qua, không chỉ dân Bạch Nham phải lánh mặt, mà cả những thôn xung quanh cũng e ngại bọn Thạch Nhai.
Vậy nên, khi Mai Tường Hoa vừa bước lên, mọi người đều đồng loạt suy đoán trong bụng: Cô ta có phải người Thạch Nhai không?
Thế là, không ai dám lên tiếng nữa.
Chiếc xe buýt lắc lư men theo con đường núi gập ghềnh. Người trên xe xuống dần, đến cuối cùng chỉ còn lại tài xế và Mai Tường Hoa.
Hai người im lặng.
Mai Tường Hoa thì không để tâm bản đồ hiện lên điểm xanh bên cạnh, nghĩa là tài xế không có ý hại mình.
Còn tài xế, không phải không muốn nói, mà là không biết phải mở lời thế nào.
Xe chạy vào một ngôi làng, dừng trước căn nhà gỗ mái ngói đen.
Người đàn ông tắt máy, lặng lẽ xuống xe. Ngoái nhìn, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô.
Mai Tường Hoa xách hòm đi theo, trông thấy ông khóa cửa xe, rồi dẫn mình vào nhà.
Không chỉ căn này, mà cả thôn đều là nhà gỗ mái đen đã nhuốm màu thời gian, cũ kỹ mà yên tĩnh.
Vừa bước vào cửa chính là gian nhà giữa. Ánh sáng rọi vào, sáng sủa hơn cô nghĩ.
Tài xế không nói gì, cũng không mời chào chỉ thong thả đi thẳng xuống bếp sau, rửa tay nhóm bếp nấu ăn.
Mai Tường Hoa đặt hòm xuống, tự nhiên ngẩng lên quan sát.
Cấu trúc gần giống nhà cũ của Tiêu Hiểu Yến: sau nhà có nước suối dẫn từ núi về, bếp cũng dựng bằng ván gỗ, thậm chí rộng hơn căn phòng trọ thuê ở thành phố.
Có nồi cơm điện, có tủ lạnh, nhưng nấu nướng vẫn dùng bếp củi.
Giữa bếp là bàn vuông với bốn chiếc ghế dài. Trên bàn còn bày đĩa trái cây vừa rửa sạch.
Rất nhanh, cơm canh đã xong.
Ông múc cho Mai Tường Hoa một bát, ra hiệu cô ăn trước, rồi lại lấy thêm một bát khác, gắp đồ ăn, bưng vào gian giữa.
Mai Tường Hoa không hỏi, cứ thế ăn.
Công bằng mà nói, món rau dương xỉ xào thịt xông khói kia hương vị rất ngon.
Lúc cô gần ăn xong, ông quay lại với bát không, lại tự mình múc cơm cúi đầu ăn.
Ăn được nửa chừng, hốc mắt ông đỏ lên giọng khàn, hỏi:
“Chuyện thôn Thạch Nhai… có liên quan đến cô không?”
Mai Tường Hoa khẽ nhướn mày:
“Vì sao ông nghĩ thế?”
Người đàn ông bỏ thìa xuống:
“Tôi tên là Lưu Đạt. Cô và mẹ cô, Tiền Xuân Hoa rất giống nhau. Bà ấy vốn là người trong thôn tôi.”
Ông ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Lần đầu gặp, tôi chỉ thấy giống thôi cũng không để tâm. Nhưng sau mấy hôm, tôi phát hiện bọn người thôn Thạch Nhai xuất hiện quanh thị trấn, còn len lỏi đến các thôn làng khác. Ban đầu tôi tưởng họ đi bắt cóc trẻ con, ai ngờ lại đang dò la xem có người phụ nữ lạ nào xuất hiện ở gần đây không.”
“Tôi lập tức nhớ đến cô. Bởi lẽ, Bạch Nham hay Thạch Nhai vốn chẳng phải nơi ai muốn bén mảng tới. Người tới đó, chỉ có thể là dân bản địa. Lúc trên xe cô nói định đến Bạch Nham, tôi cảnh giác ngay. Vì dân Thạch Nhai khi đi xe cũng luôn nói dối là sang Bạch Nham. Mà từ bao đời nay, cả vùng quanh đây ai cũng ngầm tránh nhắc đến cái thôn ấy.”
Mai Tường Hoa chợt nhớ đến lần nói chuyện với bà thím trên xe buýt hôm trước, khó trách thái độ bà thay đổi ngay sau khi nghe cô báo điểm đến.
Lưu Đạt chậm rãi kể tiếp:
“Sau đó, khi thấy bọn Thạch Nhai lùng sục khắp nơi, tôi lén đi một chuyến đến Bạch Nham. Quả nhiên, sau nhà có thêm một ngôi mộ mới. Lúc ấy, tôi đã chắc chắn thân phận cô.”
“Tôi đoán chúng truy lùng khắp nơi là vì cô. Nên lần thứ hai gặp lại, tôi muốn khuyên cô đừng quay về đó nữa. Nhưng thấy ánh mắt tự tin kia của cô, tôi ngờ ngợ rằng sau lưng cô có thế lực khác. Thế nên, tôi chỉ để lại số điện thoại, không dám hỏi thêm.”
Ông cười nhạt, ánh mắt mang chút phức tạp:
“Rồi sự việc lan khắp vùng. Thạch Nhai bị xóa sổ, kẻ ác bị xử, kẻ đáng chết thì chết, kẻ đáng nhốt thì nhốt.”