Mai Tường Hoa: “…” Nghĩ bụng: Thôi thì mấy cái đó lên sân khấu không nổi, cứ giấu đi cho xong.
Mai Tường Hoa hỏi:
"Điểm kỹ năng dùng thế nào?"
884 đáp:
[Dùng để cộng điểm cho kỹ năng hoặc sở trường. Sau mỗi nhiệm vụ, có xác suất được người ra yêu cầu tặng thêm kỹ năng hoặc sở trường. Điểm kỹ năng có thể dùng để nâng cấp chúng. Ví dụ có “Thêu thùa sơ cấp” thì dùng 1 điểm để lên “Trung cấp”, lên nữa thì điểm sẽ gấp đôi.]
[Nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng có điểm kỹ năng đâu, tỷ lệ thấp lắm, nên rất quý. Khuyên ký chủ đừng phí vào mấy kỹ năng hoặc sở trường vô dụng!]
Mai Tường Hoa gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
884 thấy ký chủ nghe chăm chú thì tự dưng cảm thấy rất có thành tựu, còn có cảm giác hai người giờ như “châu chấu chung thuyền”, liền nhiệt tình giới thiệu:
[Ký chủ có cần mở hệ thống thương thành để mua đồ không?]
"Mở đi. Trong nhiệm vụ, tôi có thể mua bất cứ lúc nào à?"
Trước mắt Mai Tường Hoa, bảng thông tin “soạt” một cái biến thành giao diện mua sắm trực tuyến, mấy món mà hệ thống từng giới thiệu xếp ở vị trí khá cao.
Chỉ là nút mua đều xám xịt, điểm tích luỹ của cô chưa đủ.
884 giải thích kèm gợi ý:
[Đúng vậy. Ký chủ hiện có điểm, có thể mua kha khá thứ. Xét tình hình của ký chủ, tôi ưu tiên đề xuất mấy món tăng lực chiến!]
Mai Tường Hoa cũng nghĩ vậy:
"Vậy lọc giúp tôi, loại nào nhanh thành thạo càng tốt!"
[Rõ!]
Trang ngay lập tức đổi sang đầy sách bí kíp võ công.
Mai Tường Hoa hỏi:
"Có kiểu “đốn ngộ ngay tức thì” không?"
[Đều có cả. Chỉ cần trang bị là dùng được, nhưng muốn vận dụng thành thục vẫn phải luyện tập. Đặc biệt lưu ý: nếu thế giới nhiệm vụ không có linh khí thì các pháp thuật tiên gia sẽ vô dụng!]
Mai Tường Hoa gật gù, rồi lật xem.
Nhưng mấy cuốn nghe tên ngầu lòi thì đắt đỏ ngoài tầm với, còn mấy chiêu quyền cước rẻ bèo thì trông… Thường thường bậc trung.
"Hệ thống nhà các ngươi cũng bán rác à?"
[Học võ phải xem thiên phú và đổ mồ hôi, chứ không phải “rót vào đầu” là xong.]
884 phản bác.
Mai Tường Hoa cảm thấy mình vừa bị “đá đểu”.
"Hệ thống có mấy dịp giảm giá kiểu 6/18 hay 11/11 không?"
884 tò mò:
[Là ngày gì vậy?]
"Ngày hội săn sale!"
884: [Không có!]
Thôi vậy.
Mai Tường Hoa chọn một bí kíp khinh công trị giá sáu nghìn điểm “Vô Ảnh Vô Tung”. Nghe còn lợi hại hơn mấy thứ quyền cước, lại là món cứu mạng hàng đầu.
Kỹ năng: Vô Ảnh Vô Tung
Trang bị xong, cô khẽ bước một cái người đã vút đi mấy mét.
Ngoảnh lại chỗ ban nãy, cô không nhịn được hô:
“Đỉnh quá, đỉnh quá!”
"Nhanh nhanh, quay lại giúp tôi đoạn vừa rồi!"
[Được.]
May mà quan đạo này vắng người, Mai Tường Hoa tha hồ luyện tập khinh công.
Tối đến, trong một ngôi miếu hoang giữa đồng không, cô nhóm lửa, vừa nhìn màn hình phát lại tư thế khinh công của mình, vừa liên tục trầm trồ.
Tuyệt thật, nếu không giảm tốc thì chẳng ai thấy được bóng mình.
Phải cày cho đầy kinh nghiệm trước khi sang thế giới tiếp theo! Tôi sẽ thành “Chân·Vô Ảnh Vô Tung”!
884 nhìn vẻ mặt say mê ấy mà chịu không nổi, gắt:
[Đủ rồi! Cô tự luyến thế à! Hoàn toàn không hợp với cái vẻ ngoài dịu dàng kia! Hu hu hu… tôi vẫn muốn ký chủ là mỹ nhân dịu dàng cơ!]
Mai Tường Hoa cười hì hì:
"Thấy chưa, đủ đẹp trai chưa!"
[…] 884 bực đến phát chán.
Mai Tường Hoa hỏi thăm:
"Sao thế, bé Thống? Tâm trạng không tốt à? Nói tôi nghe xem, biết đâu tôi cho được lời khuyên."
884 nghe cô quan tâm thì “oà” khóc:
[Tôi… Tôi là hệ thống đầu tiên trong lứa hoàn thành nhiệm vụ! Điểm tích luỹ giờ đứng đầu luôn!]
Mai Tường Hoa khó hiểu:
"Vậy chẳng phải chuyện tốt sao? Sao khóc?"
[Nhưng… nhưng tôi không dám ra ngoài nhận lời khen của các hệ thống khác.]
884 sụt sịt:
[Nếu bị phát hiện trói nhầm ký chủ thì sẽ bị cười nhạo chết mất!]
Mai Tường Hoa ngẫm thấy hệ thống này cũng khá “người tính”, nhưng lời nó khiến cô hơi cứng họng.
[Các hệ thống khác có phát hiện ra không?]
[Không, nhưng Chủ Thần chắc chắn sẽ biết! Thế nên tôi không dám bén mảng đến không gian Chủ Thần…]
Ra là… Ngoài Chủ Thần thì chẳng ai biết.
Mai Tường Hoa hít sâu, định nói gì đó nhưng lại nuốt bớt, rồi lựa lời:
"Có khi… Chủ Thần cũng không phải lúc nào cũng chú ý đến cậu đâu."
Một hệ thống đã trói nhầm ký chủ thì hoặc là hàng mới toanh chưa qua đào tạo, hoặc là làm ăn chả ra sao.
Vậy mà còn ảo tưởng rằng ông chủ lúc nào cũng quan tâm sát sao đến mình? Thế mà lại còn dám bảo cô tự luyến?
884 cảm thấy như được an ủi, nhưng lại thấy có gì đó sai sai, bèn sụt sùi hỏi:
[Thật… thật vậy sao?]
"Thử xem nào!"
Mai Tường Hoa nhún vai, thản nhiên đáp.
Tuy chưa ở chung lâu, nhưng cô cũng nhận ra 884 thuộc dạng thích náo nhiệt, ưa được mấy hệ thống khác khen ngợi tâng bốc.
[Vậy… tôi đi tìm mấy hệ thống khác trò chuyện nhé?]
884 rụt rè dò hỏi.
"Đi đi."
[Tôi đi thật nha?]
"Khoan đã."
Mai Tường Hoa gọi giật lại, lấy từ không gian ra vài phần thịt kho tàu với mấy cái bánh bao nhân thịt.
"Cầm đi. Con người bọn tôi, chuyện tình cảm hay công việc đều dễ nói thông trên bàn ăn. Cậu thử xem có tác dụng không?"
884 hơi ngượng:
[Trong cửa hàng hệ thống cũng có đồ ăn ngon, cô không thể bỏ chút điểm mua cho tôi à?]
Suýt nữa thì Mai Tường Hoa không giữ nổi nét mặt.
Điểm là gì? Là tiền! Tiền là gì? Là mạng của cô!
Tốt lắm, nó dám nhắm vào tiền của cô thì khác gì nhắm vào cái mạng này chứ?
Cô cười gượng:
"Muốn ăn thì tôi không tiếc, nhưng mang cho hệ thống khác thì không được. Hệ thống khác đã bao giờ mời cậu chưa? Tự chạy đến nịnh bợ thì mất giá đấy! Sau này chúng nó còn coi thường nữa!"
Mai Tường Hoa thầm nghi ngờ cái hệ thống ngược tra này có gen “chó liếm”:
"Cậu mới xong một nhiệm vụ mà đã định dùng điểm mời kẻ khác ăn, nhỡ thành thói quen thì sao? Sau này mỗi nhiệm vụ xong lại mời à? Ban đầu vài điểm, nhưng lâu dài, biết đâu chúng đòi nhiều hơn?"
"Hơn nữa, đây là tôi cố tình mua ở thế giới nhiệm vụ này đó! Vừa để dự trữ, cũng vừa là cố tình! Là đặc sản của thế giới này."
"Người chúng tôi đi xa đều hay mang chút đặc sản về biếu người thân bạn bè. Cậu cũng có thể tặng đặc sản cho hệ thống khác, chẳng phải là quà tặng ý nghĩa nhất thể hiện tình hữu nghị sao?
884 nghe mà hơi lú:
[Nhưng chúng tôi là hệ thống mà?]
Mai Tường Hoa nâng giọng:
"Nhưng ký chủ của các cậu đa phần là con người đúng không? Học cách người ta kết bạn, giao lưu, sẽ giúp tình cảm giữa hệ thống và ký chủ thêm gắn bó!"
884 gật gù:
[Cô nói cũng có lý… Vậy tôi mang đặc sản này đi tìm bọn họ nói chuyện nhé?]
Mai Tường Hoa nhẹ giọng khích lệ:
"Đi đi, nói chuyện vui vẻ nhé. Có gì không hiểu thì cứ quay lại hỏi tôi!"
884 sáng bừng “đôi mắt điện tử”:
[Ừ ừ ừ… Ký chủ hôm nay hiền ghê á, tôi thích lắm!]
Nó cất thịt kho tàu và bánh bao vào không gian hệ thống, Mai Tường Hoa để ý một phần thịt kho biến mất ngay.
Cô nhướng mày, xem ra sau này mấy món quan trọng tốt nhất đừng gửi vào không gian hệ thống, kẻo cái tên này lén lút đem biếu hết!
Cô tiếp tục dạo cửa hàng hệ thống, bất chợt thấy một quyển kiếm phổ giá tám ngàn điểm, xuất xứ từ thế giới tu tiên, là loại cơ bản nhập môn.
Mai Tường Hoa chần chừ: không biết kiếm phổ này có cần tâm pháp phối hợp không.
Nếu có thì vô dụng với cô.
Nếu không, cho dù không dùng linh khí phát huy tối đa uy lực, ở thế giới bình thường thì cũng là tuyệt kỹ hàng đầu.
Dù gì nó cũng trị giá tám ngàn điểm, đắt hơn “Vô Ảnh Vô Tung” hai ngàn!
Uy lực chắc chắn phải hơn chứ? Ai mà hồi trẻ chẳng từng mơ cưỡi ngựa vác kiếm ngao du thiên hạ!
Nghĩ mãi, cô cắn răng nhắm mắt bấm “mua”.
Kết quả, vừa nhận nội dung kiếm phổ trong đầu, cô liền mỉm cười may quá, lần này đánh cược thắng!
Cô nhặt một khúc gỗ, tập theo chiêu thức trong đầu.
Tập hết một lượt, thở hồng hộc, nhưng nụ cười trên mặt không sao giấu được vui đến mức nghĩ thôi cũng bật cười!
Cô thật sự học xong một bộ kiếm pháp!
Dù chưa giao đấu thật, nhưng uy lực chắc chắn không nhỏ.
Quan trọng hơn, cái thân thể “bệnh nặng sắp chết” này lại chịu được cả bài tập mà không hề hấn gì!
Không biết là thế giới nào cũng vậy hay chỉ riêng chỗ này, nhưng đó là chuyện để thử nghiệm dần.
Thời gian còn lại, cô sẽ luyện cho nhuần nhuyễn toàn bộ kỹ năng!
Lấy nước nóng trong không gian ra lau rửa, xong trải chăn gối nằm xuống, vươn vai thật thoải mái.
Bỗng cô khựng lại, bật ngồi dậy.
Ở thế giới cũ, mỗi lần dùng nhan sắc kiếm tiền là y như rằng gặp họa, nhưng ở đây, dù chưa rõ có từng “ăn cơm nhờ mặt” chưa, cô đã lấy tiền của bà Lý mà chẳng hề gặp chuyện xui, trái lại còn may mắn hơn hẳn…