Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 3: Hệ thống trói định

Trước Sau

break

 

Đứng trước con hẻm tối om, Mai Tường Hoa hơi do dự.

 

Một bên là đường tắt, chỉ mất năm phút về đến nhà.

 

Một bên là đường lớn, tuy hơi vòng vèo hơn mười phút nhưng có đèn đường lờ mờ.

 

Nhanh nhưng tối.

Chậm nhưng sáng.

 

Cân đo thiệt hơn một lát, cô quyết định đi vào hẻm.

 

Bật đèn pin điện thoại.

Mở nhạc.

Kiên quyết bước thẳng, tuyệt đối không quay đầu.

 

Người ta đồn mỗi người có ba ngọn lửa hộ thân, hai cái trên vai, một cái trên đầu. 

Quay đầu lại thì lửa tắt, ma sẽ bám theo.

 

Cô không tin mấy chuyện này… Nhưng cũng không dám thử.

 

Đến khúc cua.

“Vút!”

Một bóng đen bay tới sau lưng.

 

Bốp!

 

Đầu cô choáng váng, chất lỏng nóng hổi tràn xuống mặt.

Mùi tanh nồng nặc.

 

Chưa kịp kêu, thì thêm vài cú nện liên tiếp.

 

“Bẹp! Bẹp!”

 

“Đứa nào dám đánh lén bà!” 

Mai Tường Hoa gầm lên.

 

Rồi cô ngã xuống, ý thức mơ hồ.

 

Không rõ bị cướp hay gặp kẻ tâm thần.

Nhưng giờ… Không còn quan trọng.

 

Tiếng bước chân bỏ chạy xa dần.

 

Trong khoảnh khắc cuối, cô chỉ kịp nghĩ.

Sớm biết thế, đã không đi đường tắt.

 

Ánh sáng trong mắt tan biến.

 

Ngay giây đó, một quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng tennis từ hư vô chui vào đầu cô.

 

Không lâu sau…

Có tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm im lìm, từng bước dồn dập.

Một bóng người lấp ló nơi đầu hẻm, cố tỏ ra bình tĩnh bước tới.

 

Nhưng khi ánh đèn pin lia qua, rọi trúng thân ảnh cô gái đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm…

 

Hơi thở người phụ nữ nghẹn lại trong cổ họng, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Rồi một tiếng thét xé toang màn đêm:

 

"Á..."

 

Ngay sau đó, tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát vang vọng từ ngoài hẻm.

 

“Ở đây! Nhanh lên, cảnh sát!”

 

Người phụ nữ hốt hoảng chạy ra, tay run rẩy chỉ thẳng vào bên trong con hẻm:

 

“Lúc nãy tôi tan ca, vừa đi ngang thì… Thì thấy có người nằm bất động dưới đất… Tôi không dám lại gần, chỉ soi đèn pin thì… Thì phát hiện cô ấy nằm trong vũng máu...”

 

Giọng cô run lên từng hồi, ngắt quãng vì sợ hãi.

 

“Tôi hoảng quá… Lập tức gọi cảnh sát với xe cứu thương… Tôi… Tôi thật sự không dám đến gần… Sợ lắm…”

 

Cô ôm chặt lấy ngực, sắc mặt tái nhợt như bị rút sạch máu, thân thể vẫn còn run lẩy bẩy.

 

Viên cảnh sát nhanh chóng ghi chép lời khai, liếc nhìn thần sắc hoảng loạn ấy rồi hạ giọng, cố gắng trấn an:

 

“Không sao, cô bình tĩnh lại. Có chúng tôi ở đây rồi.”

 

Nhưng anh ta đã không nói ra điều quan trọng nhất.

 

Khi xe cứu thương tới, nhân viên y tế chỉ lắc đầu, cô gái ấy đã chết từ lâu.

 

Thậm chí… Có lẽ ngay từ khoảnh khắc người phụ nữ phát hiện ra, cơ thể kia đã sớm lạnh ngắt.

 

Nếu sự thật này được nói thẳng ra, e rằng người phụ nữ sẽ bị ám ảnh cả đời.

 

Vì thế, cuối cùng anh ta chọn im lặng.

 

Người phụ nữ gật đầu liên tục, đôi môi vẫn run run. Một lát sau, cô dè dặt hỏi:

 

“Anh… Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi sợ quá…”

 

Nói rồi, cô khẽ ngoái đầu nhìn lại con hẻm tối om, bóng đêm như đang níu lấy trái tim mình.

 

Bước chân chợt dừng lại.

Một thoáng, cô có cảm giác vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

 

Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.

 

Vớ vẩn thật… Cô thì có cái gì để mất chứ?

Chẳng lẽ là cái gậy của tên côn đồ kia?

 

Viên cảnh sát gật đầu:

 

“Được, trước hết chúng ta sẽ về đồn để lấy lời khai. Sau đó, tôi sẽ cho người đưa cô về.”

 

Cô gật đầu, lặng lẽ bước theo sau, sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng loạn như chưa thoát khỏi cơn ác mộng.

 

Ngày hôm sau.

 

Trên bản tin thời sự buổi sáng.

 

[Gần đây, tại thành phố chúng ta vừa xảy ra một vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong.]

 

[Hiện lực lượng cảnh sát đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ.]

 

[Chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế đi qua các khu vực hẻo lánh, đặc biệt vào ban đêm. Đừng vì tiện đường mà tự đặt mình vào nguy hiểm.]

...

 

Khi Mai Tường Hoa mở mắt, xung quanh là một màu trắng xóa.

 

Đối diện cô là đôi mắt điện tử xanh lục nhấp nháy.

 

Mai Tường Hoa phải cố gắng hết sức mới kìm nén được thôi thúc… Muốn đưa tay chạm thử vào 884.

 

Thứ này rốt cuộc là sinh vật bằng máu thịt?

Hay chỉ là một dạng máy móc hình dạng sinh vật?

 

Đôi mắt kia… Có cần phải sáng long lanh như gắn đèn vậy không?

 

884 run run mở miệng:

 

[Cô thấy rồi đó, cô chết rồi. Tro cốt cũng an tán rồi.]

 

[Cô không thể quay lại nữa.]

 

[Nhưng nếu trói định với tôi… Cô vẫn có thể sống, theo cách khác.]

 

“Cách gì?” 

 

Mai Tường Hoa hỏi, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại sáng rực tò mò.

 

Máy móc thật kìa?

Âm thanh đúng là giọng robot, chứ không phải ảo giác.

 

Thế giới tiểu thuyết hệ thống… Thật sự tồn tại ư?

 

Má ơi… Nghe thôi đã thấy vừa phấn khích, vừa hấp dẫn chết đi được.

 

[Tôi là hệ thống trừ ác. Chuyên tiến vào các thế giới nhỏ, giúp người có oán hận hoàn thành tâm nguyện, trả thù kẻ đã hại họ.]

 

[Cô nghĩ sao? Muốn trói định không?]

 

"Trừ ác hả?” 

 

Mai Tường Hoa nheo mắt.

 

“Có hệ thống nào, chuyên dành cho người giàu không?”

 

[Có, nhưng có chủ hết rồi. Còn cô thì được ghép với tôi.]

 

Ý là, cô không xứng làm người giàu? Đẹp thế này mà đi hành nghề… Đập kẻ ác sao?

 

“Cậu cho tôi được cái gì?”

 

Nếu bắt cô làm việc không công, đánh đấm trả thù mà không có phúc lợi.

 

Thà cô chết còn hơn.

 

[Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm. 60 điểm hài lòng là đậu, tương đương 6.000 điểm hệ thống. Đổi gì cũng được: bí kíp tu tiên, phi thuyền, AI, vũ khí không gian…]

 

“60 điểm thôi à? Dễ phết.”

 

[Nếu đạt 100 điểm thì phần thưởng gấp đôi. Muốn ở lại thế giới hay đi tiếp tùy cô.]

 

[Hệ thống trừ ác không bị ràng buộc như các hệ thống khác, không cấm trả thù nhân vật chính.]

 

[Chỉ cần kẻ đó dám cản trở cô báo thù… Thì xử lý thế nào, hoàn toàn tùy cô quyết định.]

 

Mai Tường Hoa nhếch môi, nụ cười lộ vẻ hờ hững mà nguy hiểm:

 

“Ồ? Nghe cũng thú vị đấy.”

 

[Đúng rồi, chính xác!] 

884 reo lên phấn khích.

 

“Nhưng… Chỉ vậy thôi sao?”

 

[Hả?]

 

“Không có phúc lợi gia nhập à? Thí dụ bonus tân thủ, gói quà newbie?”

 

[…]

 

Lần đầu tiên 884 gặp một ký chủ… Mặc cả trắng trợn như thế.

 

Chẳng lẽ nó chọn sai rồi?

Có nên xin đổi người không?

 

Nó bắt đầu lo lắng.

Nhưng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô. 884 do dự.

 

Người đẹp thế này đâu dễ gặp.

 

Nó thở dài, cuối cùng phải nhượng bộ:

[Được rồi! Tôi tặng cô một món hàng hiếm.]

 

Không sao cả, toàn là đồ hệ thống khác tặng miễn phí trên diễn đàn thôi.

 

Mai Tường Hoa nhướng mày, giọng như vô tình mà hữu ý:

 

“Thế thì… Tôi có thể xem trước gói quà không?”

 

Không ngờ đối phương lại dễ dàng bị dắt mũi như thế.

Mà cô, tất nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội tiến thêm một bước.

 

Trong đầu nó vội vã lục tìm. 

Thuốc làm đẹp? Không cần, mặt cô vốn đã là cực phẩm.

Cuối cùng nó rút ra một bảo vật: Không gian di động.

 

[Tặng cô cái này. Hàng hiếm, người thường không bao giờ đổi được đâu.]

 

Trong bụng nó thầm an ủi: Dù gì cũng không xài, cho đi còn giữ được chân ký chủ. Đáng giá.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc