Đêm ấy, Mai Tường Hoa nằm trên giường, hai tay gối đầu, lớp rơm khô dưới lưng phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, mũi phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của rơm nếp mới.
Nói ra thì buồn cười, lúc đầu còn thấy nằm không quen, lưng ê cả người, vậy mà qua hai ba hôm lại thấy… Thật thơm thật ấm!
Mỗi ngày đem rơm ra phơi dưới nắng, đợi mặt trời gần khuất núi mới thu vào, đến tối nằm lên, hệt như lời người xưa vẫn bảo, mùi nắng vương trên chăn quả thực khiến lòng người dễ chịu.
Ở thôn quê thế này chẳng có trò tiêu khiển gì mấy.
Trời vừa sập tối, người ra đường cũng thưa thớt, ngay cả chuyện qua nhà nhau tán gẫu cũng ít hơn nhiều.
Chẳng có việc gì gấp, chẳng ai muốn người khác tối mịt còn đến nhà mình đâu, vì phải đốt đèn, tốn dầu mà!
Mai Tường Hoa nằm nghiêng qua nghiêng lại trên giường, trằn trọc mãi không yên, tâm trí cứ suy nghĩ mông lung về con đường phía trước.
Hiện tại, cô không thể sống lại ở thế giới cũ, mà cũng chưa vội quay về không gian hệ thống.
Dẫu sao cô cũng là một ký chủ thấu tình đạt lý, cũng nên để hệ thống có chút thời gian “chỉnh đốn” tâm trạng đã rồi hẵng nói chuyện tiếp, đúng không nào?
Ban đầu cô còn nghĩ, nếu đã phải ở lại đây lâu dài thì nên chọn cách mềm mỏng một chút, để đám người nhà họ Lý từ từ nếm trải nỗi đau, từng chút một giày vò họ đến khi cạn kiệt sức lực và hy vọng.
Nhưng chuyện xảy ra tối nay khiến cô tỉnh ngộ. Có những thứ, không đập chết ngay từ đầu thì sớm muộn gì cũng quay lại làm người ta buồn nôn!
Thị trấn Bạch Cảnh này tuy không lớn, nhưng bọn côn đồ, lưu manh vặt thì vẫn không thiếu.
Một trăm lượng bạc, thuê người đánh gãy tay gãy chân Lý lão đại và con trai hắn, chuyện đó chẳng thành vấn đề gì.
Một khi đã thành phế nhân, đừng nói là thi cử, ngay cả mơ làm tú tài cũng đừng mơ nữa! Một nhà hai tú tài? Cho nằm mơ giữa ban ngày đi!
Quan trọng hơn nữa là, tiền thuê người đánh là dùng chính số bạc bọn họ tích góp được mà thuê!
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Mai Tường Hoa cũng thu lại.
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh Lý Đại Hoa từng sống những ngày như địa ngục trong cái nhà đó… Số tiền kia, cũng là máu và nước mắt của Lý Đại Hoa mà thành.
Đệt mợ nó chứ! Càng nghĩ càng thấy: Đúng là phải đánh chết cho rồi!
Đương nhiên, nếu cô mà có năng lực đặc biệt gì đấy, nhất định sẽ đích thân ra tay! Tự mình xử lý mới đã giận!
Miệng ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ dần kéo tới.
Ở cái nơi chẳng có gì để giải trí này, ban ngày ngoài việc lao động chân tay thì chẳng còn cách nào giết thời gian.
Nếu không cẩn thận, rất dễ quay về lịch trình nghỉ hè huy hoàng thời hiện đại:
Ban đêm thức như cú, ban ngày ngủ như heo!
“Đại Hoa tỷ, tỷ đang làm gì vậy đó?”
Vừa bước vào sân, Lý Thanh Thư đã trông thấy Mai Tường Hoa đang cầm dao chặt gỗ giữa sân.
Từ sau mấy lần tới chơi, nơi này đã trở thành chỗ cậu thích lui tới nhất.
Bởi lẽ, Đại Hoa tỷ chưa từng coi thường cậu chỉ vì tuổi còn nhỏ, lại càng không bao giờ nói chuyện kiểu qua loa lấy lệ.
“Làm một cái giỏ nhỏ.”
Mai Tường Hoa vừa trả lời, vừa hạ dao chém mạnh xuống một khúc gỗ nhỏ.
“Giỏ ư?”
Lý Thanh Thư chớp chớp mắt, bước lại gần, ngó ngó cái khúc gỗ chưa lớn bằng hai cái đầu cậu cộng lại, đầy vẻ hoài nghi:
“Nhỏ thế này? Làm được gì chứ?”
“Dùng để làm một món ăn ngon.”
Mai Tường Hoa cười cười, không vội tiết lộ điều gì.
Kỳ thực, chính cô cũng chưa chắc có thể làm ra được như ý định trong đầu.
“Sáng nay đệ tới sớm vậy, đã ăn sáng chưa đấy?”
“Ăn rồi ạ!” Lý Thanh Thư ngoan ngoãn đáp, mắt sáng long lanh.
Kỳ thực cậu còn muốn tới sớm hơn nữa để chơi với Đại Hoa tỷ, nhưng nãi nãi không cho.
Bà bảo không được đến sớm khi chưa ăn sáng, lỡ đâu ăn mất phần lương thực vốn đã chẳng nhiều của Đại Hoa tỷ thì thành gánh nặng mất.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng Lý Thanh Thư cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của Mai Tường Hoa. Cô là người một mình sống riêng, cuộc sống chẳng hề dễ dàng.
“Đại Hoa tỷ, có việc gì cần đệ giúp không?”
Ánh mắt cậu không rời khỏi tay cô đang chặt từng lát gỗ, trong giọng nói đầy vẻ háo hức và sẵn sàng.
“Ừm…”
Mai Tường Hoa ngẫm nghĩ, rồi nói:
“Vậy đệ có thể giúp tỷ sang nhà bà Tôn mượn một miếng vải xô sạch, loại người ta dùng để lót dưới đáy khi hấp bánh bao ấy.”
“Vải xô hấp bánh bao ạ?”
Lý Thanh Thư tròn mắt hỏi lại.
“Ừ, đúng rồi.”
“Nhưng nhà đệ hình như chưa từng làm bánh bao ăn, nên đệ chưa thấy bao giờ cả.”
Cậu gãi đầu, có chút ngơ ngác.
“Ờ…”
Mai Tường Hoa bất giác vỗ trán.
Quả thực, cái làng Lý gia này trông giống vùng Tứ Xuyên hay Hồ Nam thời hiện đại người ta vừa ăn cơm, vừa ăn mì, nhưng rất ít khi tự làm bánh bao ở nhà ăn.
“Vậy đệ thử hỏi bà xem có miếng vải xô nào sạch không, không cần loại hấp bánh bao cũng được, chỉ cần cỡ bằng này là đủ rồi.”
Cô vừa nói vừa giơ tay ước lượng, cỡ khoảng một mét vuông.
“Cái này là để đưa vào miệng ăn đó, nên phải là vải sạch cơ. Không có thì thôi vậy.”
Mai Tường Hoa nói xong thì thầm trong lòng: không có thì mình đành phải lấy cái khăn đã giặt mười lần, cắt từ tấm vải giường ra vậy!
Lý Thanh Thư gật đầu cái rụp:
“Vâng ạ!”
Nói xong liền xoay người, chạy vù đi như một cơn gió nhỏ.
Mai Tường Hoa nhìn theo bóng lưng cậu thì vội vàng siết chặt và cố định khung giỏ nhỏ đang làm dở trong tay, kích thước khoảng ba mươi phân chiều dài và rộng, cao chừng mười phân sau đó giơ lên trước mắt ngắm nghía một hồi.
Tuy trông có hơi… Xấu xí, nhưng quan trọng là dùng được!
[Kỹ năng thủ công +1]
Sau đó cô xách cái giỏ nhỏ ấy quay vào bếp, tiện tay đặt lên bàn.
Kéo chiếc thùng gỗ đặt cạnh bếp lên, bên trong là nước đậu nành mà cô đã dậy từ tờ mờ sáng đi xuống cối đá trong làng để xay ra.
Khoảng chừng hai cân đậu vàng, xay xong cũng được hơn nửa thùng nước đậu, sau khi lọc bã thì còn chưa tới nửa thùng.
Lúc trước ở trấn trên không thấy có ai bán đậu phụ, không rõ là do đã bán hết hay vốn dĩ Đại Cảnh quốc này, hoặc ít nhất là vùng này không có món gọi là đậu phụ.
Nhưng điều đó không cản trở Mai Tường Hoa dựa vào trí nhớ mà tự tay làm thử!
Nói đến chuyện làm đậu phụ, cô không phải chỉ có mỗi trí nhớ từ trên mạng đâu nhé, mà hồi nhỏ đã từng nhìn tận mắt quá trình làm rồi.
Hồi bé, nhà bên cạnh có một hộ chuyên làm đậu phụ, mỗi ngày trời còn chưa sáng hẳn đã bắt đầu công việc, nếu buổi sáng đi học có dịp đi ngang còn được chia cho mỗi đứa nhỏ một ly sữa đậu nành nóng hổi để uống chống đói.
Cũng nhờ vậy mà mỗi tuần trong nhà cô đều có một ngày ăn đậu phụ, nào là đậu trắng mềm, đậu ngâm, lát đậu chiên, đậu khô ép, và món "trùm cuối" hoành tráng nhất: đậu phụ thúi!
Hồi nhỏ, nhà còn hay lấy đậu khô các kiểu chế biến món mặn để ăn với cơm, cách làm cũng giống như muối dưa, muối cải vậy.
Những khi cha mẹ lười không muốn nấu nướng, thì món ấy chính là cứu tinh. Xắn bát cơm trắng, chan tí nước rau luộc, rồi gắp miếng đậu mặn là đủ no bụng qua ngày.
Nói ra thì… Đúng lý phải gọi đó là “bóng ma tuổi thơ” mới đúng.
Ăn hoài, ngán tận cổ.
Ấy vậy mà không hiểu sao càng lớn, cái miệng này lại càng "ti tiện", lâu lâu không đụng tới là lại nhớ, lại thèm.
Cái cảm giác đó, cứ như là đang nhớ một phần ký ức cũ kỹ của chính mình vậy.
Nhưng mà thôi không nói chuyện xưa nữa, chuyện chính là… Bây giờ trong nhà chẳng còn gì để ăn cho ra hồn cả.
Không có ruộng, không có đất, lại rảnh rỗi suốt ngày việc thì chẳng có bao nhiêu, thời gian thì dư thừa, nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể làm ra được chút đậu phụ thì không chỉ cải thiện bữa ăn của bản thân, mà còn có thể mang đi bán nữa.
Dù sao thì đây cũng là một trong số ít những thứ có chút "kỹ thuật" mà bản thân biết làm trong cái thế giới này rồi!
Tuy rằng mình còn biết vẽ tranh, thêu thùa chút đỉnh, dùng con mắt "tân thời" để vẽ ra vài mẫu thêu cũng không phải chuyện khó.
Nhưng mà ngẫm lại xem, một kẻ suốt ngày đầu tắt mặt tối lo toan chuyện ăn mặc, chẳng có lấy mảnh đất để canh tác, chẳng ai dạy dỗ mà lại biết vẽ tranh, thêu hoa…
Thế thì giải thích với người ta thế nào đây?
Làm đậu phụ thì khác, có thể nói là mình mày mò ra trong bếp một cách tình cờ, nếu đậu phụ có thể bán được thì công thức này tuyệt đối không thể đứng tên mình được.
Một cô nương mồ côi như mình không thể bảo vệ nổi, còn dễ bị người khác nhòm ngó, đến cái mạng cũng khó giữ.
Vì thế, tộc trưởng và phu nhân chính là lựa chọn tốt nhất.
Trước mặt Lý Thanh Thư, cô cũng chẳng cần giấu gì.
Hơn nữa, cô tin họ là những người thông minh, chỉ cần có lợi ích thì họ sẽ không hỏi vì sao đến giờ mới lấy ra, cũng tuyệt đối không đi hỏi ông già Lý tại sao lại không biết mình biết làm đậu phụ.
Sữa đậu nấu trong nồi đất bắt đầu sôi.
Đợi sôi rồi hạ nhiệt, cho chất kết tủa vào, khuấy đều.
Chẳng bao lâu, nồi sữa đậu đã kết thành từng mảng như tào phớ.
“Đại Hoa tỷ ơi!”
“Tỷ ở trong bếp này!”
Mai Tường Hoa vẫn chăm chú nhìn nồi đất, lớn tiếng đáp lại.
“Đại Hoa tỷ, cái này được không?”
Lý Thanh Thư mồ hôi nhễ nhại, giơ một miếng vải trắng thô lên, nói:
“Sạch đấy!”
Cậu bảo là sạch thì là sạch, dù sao lát nữa cũng do cậu ăn mà.
Mai Tường Hoa nhận lấy, lót miếng vải vào bên trong cái giỏ, rồi đặt giỏ vào trong chậu gỗ, cuối cùng đổ phần sữa đậu đã kết tủa như tào phớ vào trong giỏ.