Mang Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Chương 42: Xử Lý Hot Search

Trước Sau

break

"Bất kể là anh hay anh ta, tóm lại ảnh phải xóa, hot search phải gỡ."

Thôi được, Ngụy Triệt chẳng bao giờ nổi nóng với cô.

Cô nàng này từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng, được mọi người cung phụng như sao vây quanh trăng, làm sao có thể để cô chịu uất ức dù chỉ một chút.

Hơn nữa chuyện này vốn dĩ cũng là do Liên Vận Di kia làm ăn không biết điều.

Chụp ảnh thì thôi đi, còn mua hẳn hot search.

Mấy cô nữ minh tinh này suốt ngày không lo đóng phim cho tốt, tâm trí e rằng chỉ để hết vào mấy chuyện lưu lượng với độ hot thôi nhỉ.

Ngụy Triệt: "Được rồi, được rồi, để tôi đi nói với Thiệu Kỳ."

Nói xong, anh quay người đi tìm Thiệu Kỳ.

Về phía Diệp Lâm Tây, giọng cô hơi gắt vừa rồi vẫn bị nhóm chị em giả tạo ngồi đầu kia nghe thấy.

Tuy không rõ lắm nhưng đại khái họ vẫn bắt được mấy chữ như "ảnh chụp", "hot search".

Một lát sau, Thiệu Kỳ đi tới, kéo thẳng Liên Vận Di ra một bên.

"Hot search là em mua à?"

Thiệu Kỳ hỏi thẳng thừng.

Liên Vận Di ngẩn ra: "Gì cơ ạ?"

"Cái top tìm kiếm này này," Thiệu Kỳ mở Weibo, chọn vào từ khóa [Liên Vận Di ngựa trắng].

Liên Vận Di vờ vịt vuốt tóc: "Chắc là do người hâm mộ tìm kiếm nên nó mới lên đấy ạ, ai cũng khen đẹp mà."

Thiệu Kỳ cười nhạt: "Đẹp cũng không được, ngựa là của người ta, giờ chủ ngựa đang không vui. Em mau xóa ảnh đi, gỡ luôn cả hot search xuống, đừng có chọc người ta thêm giận."

"Là cái cô vừa mới đến kia ạ?"

Liên Vận Di cười lạnh một tiếng.

Dù sao cô ta cũng là ngôi sao đang nổi, đăng tấm hình với ngựa thôi mà cũng khiến người khác không vừa mắt.

Thiệu Kỳ: "Cô nào mà cô, em ăn nói cho khách khí vào. Đắc tội với cô ấy thì đến tôi cũng chẳng giúp nổi em đâu."

Liên Vận Di lập tức mím môi.

Cô ta lăn lộn trong giới giải trí bấy lâu, làm sao không hiểu chuyện đời.

Chỉ là do được người hâm mộ tung hô quá lâu nên cô ta cảm thấy mình lúc nào cũng phải ở vị trí cao cao tại thượng.

Nay đụng phải kiểu tiểu công chúa đích thực trong giới này, người ta chỉ cần nhướn mày một cái là tự khắc có người đứng ra ra tay.

Người đàn ông vừa rồi còn mặn nồng với cô ta, chớp mắt đã thay đổi sắc mặt rồi.

Tuy hai người đứng một góc nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của họ, ai nấy đều tò mò.

Đặc biệt là nhóm chị em cây khế kia, hận không thể ghé tai nghe cho rõ.

Kết quả chỉ một lúc sau, Thiệu Kỳ vậy mà thật sự dẫn Liên Vận Di đi tới.

Vẻ mặt Liên Vận Di không chút giận dữ, cô ta vốn có nhan sắc kiểu "băng thanh ngọc khiết", lúc này lại càng tỏ ra khép nép lên tiếng: "Tiểu thư Diệp, xin lỗi cô. Tôi thật sự không biết con ngựa này là của cô, chưa chào hỏi đã tự ý chụp ảnh, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ xóa ảnh ngay lập tức."

Cô ta không xin lỗi còn đỡ, xin lỗi kiểu này lại khiến Diệp Lâm Tây trông như kẻ nhỏ mọn, kém độ lượng.

Người ta chỉ chụp tấm ảnh, mua cái hot search thôi mà.

Vậy mà cũng bắt người ta phải xin lỗi.

Diệp Lâm Tây lập tức hiểu ngay cái hàm ý trà xanh ẩn sau lời xin lỗi đó.

Thế là Diệp Lâm Tây đứng dậy, mỉm cười nhìn thẳng Liên Vận Di.

"Vị tiểu thư này, hành vi chạm vào đồ của người khác khi chưa được chủ nhân đồng ý, tôi đã không còn làm từ năm lên ba tuổi rồi. Bởi vì tôi biết, đó là giáo dưỡng cơ bản."

Ngụy Triệt đứng bên cạnh nghe mà suýt phì cười.

Đúng là vợ chồng nhà Phó Cẩm Hành có khác.

Ngay cả cái điệu bộ mỉa mai người khác, từ dáng vẻ cao ngạo cho đến lời thoại đều y hệt như đúc từ một khuôn.

Liên Vận Di đỏ bừng mặt, quăng lại một câu: "Tôi xóa ảnh rồi" rồi quay người bỏ đi.

Cách đó không xa, mấy đóa hoa giả tạo nhìn nhau đầy ẩn ý rồi đồng loạt mở điện thoại.

Sau khi Diệp Lâm Tây ngồi xuống, Khương Lập Hạ nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy hai đứa mình có giống mấy nữ phụ độc ác chuyên ỷ thế hiếp người không?"

Diệp Lâm Tây lườm cô bạn.

Một lát sau, Khương Lập Hạ đột nhiên reo lên: "Cô ta xóa bài đăng trên Weibo rồi kìa."

Đến cả hot search cũng biến mất.

Diệp Lâm Tây gõ nhẹ ngón tay vào cằm: "Thế là xong rồi à? Chán chết."

Khương Lập Hạ: "Dù sao người ta cũng là đại minh tinh, đã đích thân xin lỗi cậu rồi, không lẽ cậu còn định thu phí bản quyền chắc?"

Diệp Lâm Tây hừ lạnh một tiếng.

Isabella nhà cô uổng công làm người công cụ một chuyến.

Dựa vào đâu mà không được thu phí bản quyền chứ.

Diệp Lâm Tây thấy thật vô vị.

Đối thủ quá mức bạch liên hoa, tới diễn mấy trò giả tạo rồi nói vài câu trà xanh, cô ngoài mỉa mai vài lời cũng chẳng rảnh mà thực sự động tay động chân."

Chỉ một hiệp đã đuổi khéo được đối phương.

Thế là cô gọi người đi tìm Isabella về.

Cô thực sự đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bé cưng của mình.

Khương Lập Hạ thừa cơ đi vệ sinh.

Đến khi cô từ trong ngăn đi ra, ngay lập tức nhìn thấy Liên Vận Di đang đứng ở cửa.

Cô thoáng ngẩn người, đại minh tinh mà cũng đi canh cửa nhà vệ sinh sao.

Tất nhiên lúc đầu cô vẫn chưa tự luyến đến mức cho rằng đối phương đến để chặn đường mình.

Khương Lập Hạ còn đặc biệt khách sáo nhường đường cho cô ta.

"Tôi đã bảo loại tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy làm sao ngay cả chút chuyện vặt vãnh này cũng phải tính toán, quả nhiên là loại chó cắn không sủa. Tôi không nhìn ra một đứa viết lách như cô cư nhiên còn có thể ôm đùi hạng người giàu sang này. Cô không phải là vẫn ghi hận việc tôi bỏ vai trong tác phẩm của cô đó chứ?

Cảm giác làm chó cũng không tệ nhỉ, chủ tử của cô còn đứng ra bảo vệ cô nữa kìa."

Lúc này Liên Vận Di hoàn toàn không còn dáng vẻ bạch liên hoa cắn môi mím miệng, yếu đuối đáng thương như trước mặt Diệp Lâm Tây.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương