Mang Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Chương 35: Đại Tiểu Thư Tức Giận

Trước Sau

break

Đây rõ ràng là đang khiêu khích tình cảm anh em sâu đậm và chân thành của bọn họ mà.

Phó thị Cẩm Hành, đáng tội phải xử trảm!

Xử trảm!

Gió đêm thổi qua bên tai, làm mái tóc dài của cô một lần nữa tung bay trong không trung.

Nhưng không cách nào thổi tan được nhiệt độ đang đột ngột tăng vọt trên trán cô.

Diệp Lâm Tây cảm thấy từ nhỏ đến lớn mình chưa từng chịu nhục nhã thế này, đúng là, cô tức đến mức trong lòng hồi lâu không tìm được từ ngữ nào để mô tả chính xác.

Tên đàn ông khốn kiếp này có còn là người không hả?

Lại có thể nói với cô những lời như vậy!

Diệp Lâm Tây chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Nếu không phải vì cô học luật, hiểu sâu sắc đạo lý giết người là phạm pháp và lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, thì bây giờ cô nhé, thật sự sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đưa tay đẩy tên đàn ông khốn kiếp này xuống sông cho rồi.

Ngay lúc Diệp Lâm Tây đang thầm sắp xếp từ ngữ trong lòng, chuẩn bị phản đòn một cách xuất sắc và nghiền ép hoàn toàn đối phương.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.

Chiếc áo khoác vest của anh đang khoác trên người cô, lúc này anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ánh đèn đường vàng ấm áp trên cây cầu lớn tỏa xuống, bóng sáng chập chờn khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng.

Đường xương hàm cương nghị, bóng mờ nhạt đổ xuống từ cánh mũi cao thẳng.

Phó Cẩm Hành nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười.

Con người này khi không cười thì lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại toát ra một vẻ phong lưu.

Diệp Lâm Tây đang chuẩn bị đốp chát lại câu "Anh cười cái quái gì thế", thì nghe thấy giọng nói hơi xaăm của người đàn ông vang lên trong gió đêm.

"Lúc anh cưới em, anh rất tỉnh táo."

Cái... cái gì cơ?

Một loạt những câu chất vấn cay nghiệt mà Diệp Lâm Tây vốn nghĩ rằng có thể khiến anh á khẩu bỗng chốc đều bị cô nuốt ngược vào trong, hơn nữa trong chớp mắt, ngay cả khí thế định mang ra cũng đột ngột xẹp xuống.

Giống như một quả bóng bay lớn đang căng phồng, bị một chiếc kim nhỏ đâm vào.

Đột nhiên bị xì hơi.

Diệp Lâm Tây, không được vô dụng như thế!

Tên đàn ông khốn kiếp này đang mê hoặc mày đấy!

Bật lại anh ta!

Bật lại anh ta!

Mau bật lại cho tôi!

Diệp Lâm Tây nghĩ đến đây liền mở miệng nói: "Vậy sao vừa rồi anh còn nói như thế?"

Vừa mở miệng, giọng điệu đã mềm nhũn, đầy vẻ nghi hoặc, chẳng có chút khí thế nào.

Lại còn có chút chột dạ khó hiểu.

Cứ như vì lúc nãy mình quá vội vàng tức giận mà không đợi anh nói hết câu, kết quả phát hiện tên đàn ông khốn kiếp hình như cũng không khốn nạn đến thế.

Diệp Lâm Tây chớp chớp mắt, không nhịn được quay đầu nhìn mặt hồ đầy ánh bạc.

"Chỉ là cảm thấy không nên để em nghĩ ngợi lung tung."

...?

Diệp Lâm Tây phát hiện đi vòng một hồi, anh ta vẫn đang mỉa mai nói bóng nói gió mình cơ đấy.

Là do cô không đủ đẹp?

Không xứng để hai người bọn họ vì mình mà đánh nhau một trận hay sao?

Sao cô lại là nghĩ ngợi lung tung rồi?

Diệp Lâm Tây bị anh chọc tức đến mức quay người bỏ đi.

Cô lại có thể lãng phí thời gian đi dạo trên cầu với tên đàn ông khốn kiếp này.

Còn nữa, mặt trăng tối nay sao trông âm u thế nhỉ, đúng là khó nhìn chết đi được.

Chỉ là cô đang đi đôi giày cao gót mà mình thà chết cũng không chịu cởi ra, nên đi không nhanh lắm, tiếng bước chân của người đàn ông vẫn luôn theo sau ở một khoảng cách không gần không xa.

Diệp Lâm Tây vừa quay đầu lại, tài xế cũng đã lái xe tới.

Phó lái là Tần Chu.

Diệp Lâm Tây không đợi tài xế xuống xe mở cửa cho mình, cô trực tiếp kéo cửa xe ra, lúc ngồi lên lại giận dữ đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang trời, cộng thêm vẻ mặt hầm hầm của cô.

Đã viết rõ ràng dòng chữ "Bản tiên nữ hiện giờ đang vô cùng không vui."

Chẳng mấy chốc Phó Cẩm Hành cũng ngồi lên xe.

Suốt dọc đường, không ai nói câu nào.

Cho đến khi tới nơi Diệp Lâm Tây ở, cô trực tiếp mở cửa xuống xe, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Phó Cẩm Hành phía sau.

Dù sao anh cũng có tiền, có đi đâu ở thì cũng không đến mức phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Diệp Lâm Tây đứng ngay cửa trực tiếp cởi giày cao gót ra, dép lê cũng không đi, cứ thế chân trần chạy thẳng lên lầu."

Tuy vậy, cô vừa đi vừa cùng Khương Lập Hạ lên án sự độc miệng, cay nghiệt của tên đàn ông khốn kiếp kia, cùng cái tính xấu hễ một ngày không chọc cô tức điên là dường như cả người anh lại bứt rứt khó chịu.

Khương Lập Hạ: [? Cái gì? Tổng giám đốc Phó vậy mà lại bay qua cả Thái Bình Dương để tham gia lễ tốt nghiệp của cậu?]

Khương Lập Hạ: [Cái này cũng quá lãng mạn rồi.]

Khương Lập Hạ: [Đúng chất tổng tài bá đạo luôn.]

Diệp Lâm Tây: [? Cái quái gì thế.]

Cô ngay lập tức trả lời: [Đây không phải trọng điểm được chưa, trọng điểm là tên đàn ông khốn kiếp này lại chọc giận mình thế nào.]

Ai ngờ Khương Lập Hạ vốn luôn kiên định đứng về phía cô, lần này lại quay xe rõ ràng như thế.

Khương Lập Hạ: [Có phải là vì anh ấy ghen không?]

Diệp Lâm Tây bất chấp hình tượng trả lời: [Anh ấy ghen cái con khỉ, đó là anh mình.]

Chỉ là hễ nghĩ đến Diệp Dữ Thâm, cô cũng đầy bụng tức giận.

Anh ta đánh nhau với Phó Cẩm Hành, hóa ra là vì muốn đánh cho người ta tỉnh ra?

Anh ta vì anh em mà sẵn sàng đâm em gái mình mấy nhát như thế đấy.

Diệp Lâm Tây tức giận đến cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Hừ, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì.

Lúc này tin nhắn trả lời của Khương Lập Hạ cũng gửi tới, điện thoại nắm trong lòng bàn tay khẽ rung lên nhắc nhở cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương