Uổng công cô còn lo lắng anh sẽ không tìm thấy chỗ ngồi...
Vì khoảng cách khá xa, Diệp Lâm Tây hướng về phía anh huýt sáo một cái đầy vẻ cợt nhả.
Khiến người bạn học bên cạnh quay đầu hỏi cô: "Ye, có chuyện gì vậy?"
Ở trường, rất nhiều bạn học trực tiếp gọi cô bằng họ.
Diệp Lâm Tây khẽ hất cằm về phía Phó Cẩm Hành: "Cậu thấy người đàn ông châu Á kia thế nào?"
Bạn học nhìn theo hướng tay cô, không nhịn được thốt lên kinh ngạc: "Oa, anh ấy thật sự rất điển trai, tớ dám chắc chắn anh ấy là một nhân vật tầm cỡ."
Diệp Lâm Tây khẽ nhếch môi.
Có thể ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực dành riêng cho cựu sinh viên, chắc chắn là người đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ cho trường.
Đúng là một nhân vật tầm cỡ.
Lúc này bạn học nói thêm: "Cậu yêu à, đây đúng là một người đàn ông đáng để rung động. Lát nữa cậu nên nhân cơ hội xin phương thức liên lạc của anh ấy đi."
Vừa nói xong, đối phương chợt tỏ vẻ tiếc nuối: "Xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu đã kết hôn rồi."
Ngay khi đối phương lẩm bẩm đầy tiếc rẻ, Diệp Lâm Tây bật cười rạng rỡ."
Ánh mắt của cô lại nhìn về phía Phó Cẩm Hành, đối phương giống như cảm nhận được sự chú ý của cô, thong dong chuyển tầm mắt từ bục giảng chính sang phía bên này, khi bốn mắt nhìn nhau, Diệp Lâm Tây khẽ mở môi: "Tiếc không?"
"Anh ấy chính là chồng tôi."
Giữa những tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, cô nghe thấy giọng nói rõ ràng đầy kinh ngạc của bạn học bên cạnh.
Người đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô ngày hôm nay, chính là chồng cô.
Diệp Lâm Tây hội hợp với Phó Cẩm Hành khi đang đi nhận bằng tốt nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp cần quay lại học viện của mình để nhận bằng do học viện cấp, thế là cô dẫn theo Phó Cẩm Hành cùng đi qua đó.
"Giày của em sao vậy?"
Phó Cẩm Hành khẽ nhíu mày.
Phó Cẩm Hành không hiểu nhiều về giày cao gót, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc anh biết đôi giày dưới chân Diệp Lâm Tây mang vào mệt mỏi đến nhường nào.
Diệp Lâm Tây: "Em sẽ không từ bỏ nó đâu."
Cho dù hôm nay chân cô có bị gãy, cô cũng sẽ không từ bỏ đôi giày cao gót của mình.
Tiên nữ mà không đi giày tiên nữ thì còn gọi gì là tiên nữ nữa!
Phó Cẩm Hành không nói gì, sao anh có thể không hiểu tính cách của Diệp Lâm Tây cho được, cô chính là kiểu người cho dù bệnh viêm ruột thừa tái phát đau đến mức sắp ngất đi, cũng sẽ hét lớn một tiếng "Đừng gấp, để tôi trang điểm xong lớp nền đã."
Chuyện đi giày cao gót mười phân tham dự lễ tốt nghiệp thế này, đối với cô mà nói, e là chẳng đáng để nhắc tới.
Ở nơi anh không nhìn thấy, Diệp Lâm Tây đột nhiên xụ mặt.
Thật ra trong túi của Susan có mang theo một đôi giày bệt cho cô.
Khổ nỗi tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên xuất hiện, chân có thể gãy, nhưng khí thế không thể thua được!
Buổi lễ của học viện diễn ra khá đơn giản, mỗi người đều lên đài nhận bằng tốt nghiệp của mình.
Ngay cả một người căn bản không cần lo lắng về tương lai như Diệp Lâm Tây, lúc này cũng không khỏi có cảm giác cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Khi kết thúc, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đều nhận được hoa từ người nhà tặng.
Mọi người bắt đầu chụp ảnh lưu niệm.
Susan cầm máy ảnh, dáng vẻ như sẵn sàng chụp cho Diệp Lâm Tây bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây định gọi Phó Cẩm Hành cùng chụp ảnh, dù sao cũng đã đến rồi, xem như làm kỷ niệm.
Ai ngờ cô tìm một vòng, vậy mà không thấy anh đâu.
Ngay khi cô định gọi điện thoại, có người gọi: "Cô Diệp."
Diệp Lâm Tây vô thức quay đầu, thấy một người đàn ông ôm một bó hoa đi đến trước mặt cô.
"Đây là hoa của cô, chúc cô tốt nghiệp vui vẻ."
Sau khi Diệp Lâm Tây nhận lấy hoa, cô rút tấm thiệp cài bên trên ra, ánh mắt tự nhiên rơi vào phần ký tên cuối cùng.
Cùng lúc đó, một giọng nam thanh lãnh vang lên.
"Một người thầm lặng dõi theo em."
Diệp Lâm Tây bỗng chốc quay đầu, nhìn thấy Phó Cẩm Hành đang ôm một bó hoa tươi, mà mắt anh cũng khẽ ngước lên từ tấm thiệp, nhìn vào mặt cô.
"Ai đang thầm lặng dõi theo em thế?"
Diệp Lâm Tây: "..."
Đối với câu hỏi nghẹt thở này, não bộ của cô vậy mà trống rỗng.
Năng lực linh hoạt, giỏi biện luận, mở miệng nói dối không chớp mắt của một đại luật sư tương lai trong giây phút này lại biến mất tăm.
Trong nhất thời, cô thậm chí không thể bịa ra nổi một lời nói dối nào.
Bởi vì cô chẳng thể nói, đây là hoa cô tự đặt vì sợ lễ tốt nghiệp không có ai tặng hoa cho mình.
Trong khi Phó Cẩm Hành vẫn nhìn chằm chằm mình, Diệp Lâm Tây vì không nghĩ ra được lý do nên trả lời kiểu phó mặc: "Có lẽ là ai đó thầm mến em chăng."
Phó Cẩm Hành khựng lại: "Cũng có thể là một kẻ biến thái đe dọa đến sự an toàn của em."
Diệp Lâm Tây ngẩn ra.
Khổ nỗi người đàn ông bình thường ít nói này, lúc này lời nói vậy mà lại khá nhiều.
Anh nói: "Những thứ do người không rõ danh tính gửi đến như thế này, sau này em đừng tùy tiện nhận."
"Lâm Tây, anh không phải đang lên lớp với em, anh chỉ cảm thấy cần thiết phải nâng cao sự cảnh giác của em thôi."
Nói xong, Phó Cẩm Hành quay đầu nhìn sang Tần Chu bên cạnh, mặt không cảm xúc nói: "Đi tra xem bó hoa này là ai tặng."
Bước ngoặt đến quá nhanh, Diệp Lâm Tây nghe thấy câu này thì đầu óc chỉ còn lại tiếng ong ong.
Tra, tra cái gì?
Tra ra được người vẫn luôn thầm lặng dõi theo cô chính là bản thân cô sao?
Thế thì hay quá rồi.
Nếu thật sự tra ra được, Diệp Lâm Tây cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không cần gặp Phó Cẩm Hành nữa, quá quá quá mất mặt.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Chu tra ra được bó hoa này là ai đặt, Diệp Lâm Tây đã thấy nghẹt thở rồi.