Mang Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Chương 29: Đôi Giày Cao Gót Lấp Lánh

Trước Sau

break

Mặc dù biết cả ngày hôm nay đều có hoạt động, nhưng vì mặc lễ phục tốt nghiệp giống hệt mọi người, nên để tạo ra sự khác biệt, Diệp Lâm Tây vẫn bỏ ra không ít công sức trong việc chọn giày.

Cô đặc biệt đi đôi giày cao gót mũi nhọn đính kim sa màu bạc chuyển sắc đã mua trước đó.

Gót giày cao tới mười phân, nhưng lại giúp bắp chân trông thon thả và mảnh mai.

Sau khi xỏ chân vào đôi giày cao gót lấp lánh đó, cô chính là nàng tiểu tiên nữ rạng rỡ nhất hội trường này.

Vì thế dù hôm nay có đi đến gãy chân, cô cũng nhất quyết không từ bỏ đôi giày này.

Diệp Lâm Tây đến khá sớm, còn nửa giờ nữa buổi lễ mới chính thức bắt đầu, thế là cô đứng trước Thư viện Widener, tạo một dáng vẻ "tùy hứng nhưng không kém phần làm màu".

Susan quỳ gối ở phía đối diện, chụp liên tiếp cho cô mấy tấm.

Sau khi Diệp Lâm Tây kiểm tra qua, cô hơi hài lòng gật gật đầu.

Thế là Diệp Lâm Tây dẫn theo Susan đi khắp nơi tìm chỗ chụp ảnh, chỉ là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Lúc cô đang đứng trên bậc thang định bảo Susan chụp ảnh cho mình thì nghe thấy một giọng nói.

 "Diệp Lâm Tây, sao cậu lại có một mình thế này?"

Nghe thấy giọng nói này, Diệp Lâm Tây đảo mắt lườm không khí một cái, rồi mới thong thả quay người lại.

Cô nói với người vừa tới: "Ai nói tôi có một mình, chẳng phải Susan đang chụp ảnh cho tôi sao?"

Người vừa đến là Chu Thanh, thực ra cô ta không phải sinh viên Harvard, nhưng bạn trai cô ta thì đúng là sinh viên trường này.

Thế nên để ở lại chăm sóc bạn trai học hành, Chu Thanh quanh năm suốt tháng đều ở đây, trong giới sinh viên người Hoa ở vùng này cũng có chút tiếng tăm.

Nhưng so với Diệp Lâm Tây tỏa sáng như một tiểu công chúa, Chu Thanh trông có phần nhạt nhòa.

Bởi vậy cô ta thường xuyên kèn cựa với Diệp Lâm Tây.

"Lễ tốt nghiệp mà cậu chỉ dắt theo mỗi người giúp việc thôi à? Người nhà cậu đâu?"

Chu Thanh đụng trúng chỗ đau, giả vờ hỏi han.

Diệp Lâm Tây thản nhiên nói: "À, chồng tôi đang trên đường tới rồi, cậu cũng biết nhân vật tầm cỡ như anh ấy công việc bận rộn thế nào mà. Tôi vốn chẳng muốn để anh ấy đến đâu, nhưng anh ấy cứ bảo dù có phải bỏ dở dự án cũng nhất định phải tới."

"Chao ôi, chẳng còn cách nào, tôi có khuyên thế nào cũng không cản được."

Diệp Lâm Tây tất nhiên biết Chu Thanh đang muốn xem trò cười của mình, cho nên cô dứt khoát tha hồ chém gió.

Dù sao cô cũng chẳng sợ, bởi vì hôm nay có tới mấy vạn người tham gia lễ tốt nghiệp, trường lại rộng như vậy, Chu Thanh đâu thể rảnh rỗi đến mức bám theo cô mãi được.

Cùng lắm là lát nữa cô tìm người chỉnh sửa một bức ảnh của mình và Phó Cẩm Hành, rồi đăng lên vòng bạn bè.

Chu Thanh cười như không cười nói: "Thì ra là thế, tôi thấy cậu lẻ bóng một mình nên cứ tưởng không có ai đi cùng chứ. Nhắc mới nhớ, bọn tôi vẫn chưa được gặp chồng cậu bao giờ, mọi người đều tò mò lắm, hay là để tôi đợi cùng cậu nhé. Dù sao lễ cũng sắp bắt đầu rồi, chắc anh ấy cũng sắp tới nơi rồi nhỉ."

Diệp Lâm Tây: "..."

Khóe miệng cô giật giật, còn đòi đợi cùng cô nữa chứ.

Hì hì, nếu mà đợi được người thật thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày.

Ngay khi cô đang nghĩ cách tìm cớ để chuồn lẹ, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói.

"Lâm Tây."

Diệp Lâm Tây chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía bụi cây phía sau.

Chỉ thấy ở đó có một người đàn ông đang đứng, mặc bộ tây trang vừa vặn, dáng người cao ráo thanh thoát, toát lên vẻ kiêu kỳ nhã nhặn như thể mọi phong thái xuất chúng đều hội tụ trên người anh.

Phó Cẩm Hành chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như dẫm lên nhịp tim của Diệp Lâm Tây.

Khiến lòng cô khẽ run rẩy.

Khi anh nghiêng người, dang rộng hai cánh tay ôm lấy cô vào lòng, lồng ngực ấm áp vững chãi dán sát vào cơ thể cô.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Lâm Tây."

Giọng nói của anh trầm thấp, không còn vẻ lạnh lùng nữa mà ngược lại mang theo hơi ấm.

Trong khuôn viên trường rộng lớn đầy ắp những người đến từ khắp nơi trên thế giới, nơi ngày thường vốn trang nghiêm đậm chất học thuật giờ đây dường như đã trở thành một bữa tiệc cuồng hoan khổng lồ.

Ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng trong xanh đến mức chỉ còn lại một màu xanh nhạt mênh mông.

Trông thật sạch sẽ và sáng sủa.

Hằng năm vào lễ tốt nghiệp của Harvard, có hàng vạn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây.

Chỉ để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của người thân mình.

Diệp Lâm Tây từng nghĩ rằng trong số hàng vạn người lặn lội đường xa ấy, sẽ không có một ai là vì cô mà đến cả.

Thế nhưng khoảnh khắc này, một câu chúc mừng tốt nghiệp của Phó Cẩm Hành đã khẽ gảy lên sợi dây đàn nơi đáy lòng cô.

Hóa ra cô cũng từng kỳ vọng.

Kỳ vọng có người cùng cô chia sẻ khoảnh khắc này, chia sẻ thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Phó Cẩm Hành khiến cô quá đỗi kinh ngạc, nên khi anh buông cô ra, Diệp Lâm Tây vẫn không thốt nên lời.

Ngược lại là Chu Thanh ở đối diện đang không ngừng quan sát người đàn ông vừa ôm lấy Diệp Lâm Tây.

Đối phương trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng dung mạo quá đỗi thanh tú và ưu việt, đôi mắt hơi dài chứa đựng sắc đen thuần túy.

Không biết vì anh ít cười hay vì vẻ kiêu hãnh trong từng cử chỉ.

Mà trông anh có vẻ xa cách, khó gần.

Sự kinh ngạc trong mắt Chu Thanh gần như không thể che giấu được, nhất thời cô ta mở miệng hỏi: "Diệp Lâm Tây, đây không phải là chồng cậu đấy chứ?"

Rõ ràng là đúng rồi.

Sau giây phút thất thần, Diệp Lâm Tây lấy lại tinh thần, cô tùy ý nghiêng đầu nhìn Phó Cẩm Hành một cái.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc