Cho đến khi Phó Cẩm Hành nhìn cô ta, ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, giọng nói trầm thấp lạnh lùng hờ hững vang lên: "Vị tiểu thư này, giữ khoảng cách với đàn ông đã kết hôn là phép lịch sự tối thiểu."
Lúc đứng dậy, anh có chút chán ghét cau mày.
Mùi nước hoa trong căn phòng này thật nồng nặc đến xộc mũi.
Diệp Lâm Tây thật sự nên mở một lớp giảng dạy, dạy cho những người này cách chọn nước hoa như thế nào cho đúng.
Mấy tiếng sau, Diệp Lâm Tây mới thấy Phó Cẩm Hành nhấn thích bài đăng trên bảng tin của mình.
Phản ứng đầu tiên của cô là mở tấm ảnh mình đã đăng ra, nhìn đi nhìn lại thật kỹ hồi lâu.
Gương mặt rất xinh đẹp, son môi không bị lem, quần áo cũng không có chỗ nào lỗi, Diệp Lâm Tây cắn môi xem vài lần, lúc này mới khẳng định bản thân trong bức ảnh này rực rỡ đến mức không gì sánh kịp.
Dù vậy, cô vẫn gửi tấm ảnh đó cho Khương Lập Hạ.
Cô hỏi: [Cậu thấy tấm ảnh này thế nào?]
Khương Lập Hạ gần như trả lời ngay lập tức: [Phải nói là, nhan sắc của Hoa Hồng Nhỏ nhà mình thực sự cao đến mức chạm đỉnh thiên hà rồi.]
Khương Lập Hạ: [Hu hu hu mẹ thực sự quá yêu gương mặt của con!]
Khương Lập Hạ: [Mình thực sự không phải kẻ nói xấu sau lưng người khác đâu, nhưng hôm nay mình đi gặp một nữ minh tinh, gặp người thật xong mình choáng váng luôn.]
Khương Lập Hạ: [Lúc đó chỉ có một ý nghĩ, chẳng trách ai cũng bảo phim của cô ta phải chỉnh sửa từng khung hình.]
Diệp Lâm Tây chống cằm, chìm vào suy tư.
Vậy nên đồ đàn ông khốn kiếp này nhấn thích không phải để mỉa mai cô sao?
Vốn dĩ hai người họ xưa nay chẳng mấy khi tương tác trên mạng xã hội, thuộc kiểu tài khoản nằm im như xác chết trong danh sách bạn bè của nhau.
Thỉnh thoảng có sống lại từ cõi chết một chút cũng là vì đến lúc bắt buộc phải liên lạc.
Vậy là anh chỉ đơn giản là ngứa tay nên mới nhấn thích?
Ngón tay Diệp Lâm Tây gõ nhẹ lên má, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chắc là anh cũng cảm thấy xinh đẹp nên mới không nhịn được mà nhấn thích chứ gì.
Cô cụp mắt nhìn bức ảnh của mình, cũng đúng, vẻ đẹp ở cấp độ này thì làm sao có ai thấy không đẹp cho được.
Càng nhìn, Diệp Lâm Tây càng mỉm cười ngọt ngào.
Cũng được đấy, tên đàn ông khốn kiếp mù mắt này cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi.
Quả nhiên Khương Lập Hạ nói không sai, với vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc như cô thì làm sao có thể không thu hút được đàn ông chứ, cho dù anh ta có là người đồng tính đi chăng nữa, cô cũng có thể khiến anh ta phải chú ý đến mình.
Phỉ phui cái mồm.
Cũng không đến mức phải tự rủa sả mình trở thành vợ của người đồng tính.
Diệp Lâm Tây dự định quên đi thất bại thảm hại trong sự nghiệp quyến rũ lần trước để chuẩn bị chấn chỉnh lại tinh thần.
Chỉ là một chút thất bại nhỏ thôi, không cần phải để tâm.
Chỉ là hiện tại cô đang ở Mỹ, điều quan trọng nhất là lễ tốt nghiệp.
Với tư cách là sinh viên Trường Luật Harvard, Diệp Lâm Tây chuẩn bị hoàn thành chương trình học của mình.
Thứ Ba tuần sau là lễ tốt nghiệp.
Cô cầm điện thoại lướt xem, tìm mãi mới thấy mục liên lạc mà mình muốn tìm.
Vì cả tuần không nhắn tin qua lại nên tên của Thẩm nữ sĩ đã bị đẩy xuống tận phía dưới.
Diệp Lâm Tây nhìn cái tên mình ghi chú: [Thẩm nữ sĩ.]
Không phải mẹ, cũng không phải cái tên Thẩm Minh Hoan cứng nhắc.
Thẩm nữ sĩ, một cách xưng hô không quá gần gũi cũng chẳng quá xa cách.
Diệp Lâm Tây nhấn vào khung trò chuyện, lướt lên trên, lần trò chuyện trước là về vấn đề đi lại của Thẩm Minh Hoan.
Cô khéo léo nói với Thẩm nữ sĩ rằng mình sắp tốt nghiệp.
Lễ tốt nghiệp được xem là một sự kiện vô cùng quan trọng, đặc biệt là phía trường Harvard sẽ gửi thư mời cho phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp khóa đó, mời mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự khoảnh khắc trọng đại này trong cuộc đời.
Kết quả là Thẩm nữ sĩ có chút bất đắc dĩ nói với cô rằng bà sắp lên đường đi Châu Phi thực tế tìm cảm hứng.
Tuy nhiên bà cũng bảo với cô rằng nhất định sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình để đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô.
"Cố gắng"...
Diệp Lâm Tây vốn kiêu ngạo chưa bao giờ để bản thân phải chịu tủi thân, vậy mà mẹ cô, ngay cả việc đến tham dự lễ tốt nghiệp của con gái, bà cũng chỉ dùng hai chữ "cố gắng."
Nghĩ đến đây, cô quẳng điện thoại đi, cả người đổ ập xuống giường.
Bố mẹ cô ly hôn khi cô mới ba tuổi.
Thẩm Minh Hoan là một nghệ sĩ, bản tính lãng mạn yêu tự do, khổ nỗi sau khi kết hôn với Diệp Đống lại bị mắc kẹt trong vòng vây hôn nhân.
Cuộc hôn nhân của hai người miễn cưỡng duy trì, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn đổ vỡ.
Sau đó Thẩm Minh Hoan sống lưu trú ở nước ngoài, bà giàu có, độc thân và coi bốn bể là nhà.
Sau lần ly hôn thứ ba thất bại, bà bắt đầu hoàn toàn đặt chuyện yêu đương lên hàng đầu.
Hồi cô chọn kết hôn với Phó Cẩm Hành, Thẩm Minh Hoan từng khuyên cô đừng vì lợi ích mà kết hôn.
Tính cách của Thẩm Minh Hoan và Diệp Lâm Tây hoàn toàn trái ngược.
Bà nhạy cảm cao ngạo, coi tiền bạc như rác rưởi, đúng chuẩn phong thái của một nghệ sĩ.
Nhưng Diệp Lâm Tây lại không giống mẹ, sở thích lớn nhất đời của cô chính là bay khắp thế giới hưởng lạc, tiện tay mua sắm hết mình, tham gia vô số buổi tiệc, sống một cuộc sống xa hoa trụy lạc nhất.
Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ, có lẽ vì tính cách tiểu thư kiêu kỳ này được bố nuôi dưỡng nên mới khiến Thẩm Minh Hoan không thích chăng.
Nhưng biết làm sao đây, cô chính là thích bản thân như thế này, thích cuộc sống như thế này.
Và cô cũng không có ý định thay đổi.
Kết hôn vì lợi ích thì có gì không tốt?