Lục Ngộ Thần bị anh ta làm cho nổi cả da gà, cáu kỉnh nói: "Sao ai cậu cũng gọi là anh hết vậy, nghe lợm cả giọng."
Ngụy Triệt vốn tính ham vui, vừa định sáp lại gần Phó Cẩm Hành thì đã bị anh né tránh.
Phó Cẩm Hành: "Tôi cũng chê."
Ngụy Triệt nhịn không được lầm bầm: "Các anh đúng là nhạt nhẽo quá đi, đùa tí cũng không cho."
"Cậu mà là con gái thì thích gọi anh thế nào tôi cũng chiều."
Lục Ngộ Thần nói.
Sau khi Phó Cẩm Hành ngồi xuống, Ngụy Triệt và Lục Ngộ Thần liếc nhau một cái.
Cả hai đều ra hiệu cho đối phương, gương mặt hiện rõ vẻ: "Cậu mau nói cho ông đây biết đi."
Kết quả, khi cả hai còn đang suýt oẳn tù tì để xem ai nói trước thì cửa phòng bao lại một lần nữa được đẩy ra.
Phó Cẩm Hành vốn đang bưng ly rượu nhìn sang, bàn tay bỗng khựng lại."
Người đàn ông ở cửa cũng vậy, nghênh ngang bước vào, sau khi nhìn rõ những người trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Anh đứng ở cửa, dáng vẻ lưỡng lự như muốn quay đi.
Ngụy Triệt vội vàng tiến lên khoác vai anh, thấp giọng nói: "Em nói này, đều là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh thực sự không định nói chuyện với Hành ca nữa à?"
Người đàn ông ở cửa liếc nhìn Phó Cẩm Hành một cái đầy lạnh lùng.
Một lúc sau, anh lạnh lùng thốt ra một câu.
"Thù cướp em gái, không đội trời chung."
Ngụy Triệt và Lục Ngộ Thần: "..."
Hai người suýt nữa thì phun sạch rượu ra ngoài.
Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được mà khóe miệng khẽ giật.
Người đến chính là anh trai ruột của Diệp Lâm Tây, Diệp Dữ Thâm.
Giọng nói đầy khinh thường và phẫn nộ này vang lên, trong tích tắc, cả căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Giống như có người đã nhấn nút tạm dừng tại đây.
Mãi cho đến khi không biết là ai không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng cười khoa trương.
Ngụy Triệt vừa cười vừa vỗ đùi: "Tuyệt thật, em phục sát đất rồi, Thâm ca, cho hỏi năm nay anh mấy tuổi rồi ạ?"
"Chắc ba tuổi, không thể nhiều hơn."
Lục Ngộ Thần ở bên cạnh cũng cười đến mức suýt chút nữa là cơ mặt bị chuột rút, tuy anh còn đang cố nhịn, nhưng càng nghĩ càng thấy buồn cười, lúc này lại cười vui hơn cả Ngụy Triệt.
Diệp Dữ Thâm liếc nhìn hai người, không giận mà cười: "Buồn cười lắm sao?"
Ngụy Triệt và Lục Ngộ Thần nhìn dáng vẻ nhếch môi cười nhạt của anh, không những không thấy ôn hòa chút nào, mà ngược lại còn thấy rợn người một cách kỳ lạ.
Diệp Dữ Thâm lạnh giọng nói: "Tất cả im miệng hết cho tôi."
Hai người lập tức im bặt.
Phó Cẩm Hành bên cạnh với tư cách là đương sự, trái lại vẫn luôn không nói lời nào.
Thế là không khí trong phòng lại lạnh xuống một cách kỳ quái, còn lạnh hơn ban nãy mấy phần.
Khiến người ta không nhịn được mà muốn rùng mình một cái.
Ngụy Triệt đứng bên cạnh Diệp Dữ Thâm, thấp giọng nói: "Dữ Thâm ca, chúng ta đều là chỗ thân tình từ thuở nhỏ. Huống hồ bây giờ Hành ca đã kết hôn với Lâm Tây rồi, anh với tư cách là anh vợ chẳng lẽ định cả đời không qua lại với anh ấy nữa?"
Nếu thực sự bàn về quan hệ của mấy người, đúng là đều quen biết từ nhỏ, đến nay đã có hơn hai mươi năm giao tình.
Dẫu sao cái giới này cũng chỉ lớn chừng đó, những đứa trẻ có gia thế tương đương từ nhỏ đã chơi cùng nhau cũng là chuyện bình thường.
Cho dù giữa chừng có mấy năm ra nước ngoài du học không ở cạnh nhau, cũng không ảnh hưởng chút nào đến tình bạn.
Quan hệ của bọn họ đúng là khăng khít như một khối sắt.
Chỉ có điều khối sắt này từ một năm trước thực sự đã xuất hiện vết nứt.
Không vì điều gì khác, chỉ vì Phó Cẩm Hành đột ngột quyết định kết hôn với Diệp Lâm Tây, Diệp Dữ Thâm với tư cách anh trai ruột không những không ủng hộ, mà ngược lại còn vô cùng tức giận.
Tất nhiên rồi, Ngụy Triệt và Lục Ngộ Thần thường bảo nhau rằng, đừng nhìn Diệp Dữ Thâm bình thường hay soi mói, làm khó Diệp Lâm Tây.
Thực ra vị anh trai này chính là một người cuồng em gái ngầm.
Chẳng phải là em gái ruột bị người anh em tốt cuỗm mất sao, thuộc tính cuồng em gái của anh lập tức bị kích hoạt.
Thế là anh rơi vào giai đoạn cáu kỉnh.
Suốt một năm nay anh vẫn luôn ở bên Châu Âu, phụ trách bộ phận của Tập đoàn Thái Nhuận, tập trung khai thác thị trường Châu Âu, rất hiếm khi về nước.
Đương nhiên chuyện giữa anh và Phó Cẩm Hành cũng vì thế mà chưa được giải quyết.
Hai người này đều là những người có tính cách trầm ổn, cuối cùng dẫn đến cảnh hoàng đế không vội thái giám đã vội.
Ngụy Triệt và Lục Ngộ Thần sợ quan hệ giữa hai người hoàn toàn phai nhạt, thế là nhân dịp Diệp Dữ Thâm về nước lần này, vội vàng hẹn người ra ngoài.
Bất kể mâu thuẫn gì, cũng phải nói rõ ràng trực tiếp với nhau.
Diệp Dữ Thâm đứng không nói lời nào, Phó Cẩm Hành ngồi cũng không nói lời nào.
Ngụy Triệt dứt khoát đẩy Diệp Dữ Thâm đi vào trong phòng, anh chỉ tay vào chai rượu đặt trên bàn: "Lão Lục vì chuyện của hai anh mà đặc biệt mang cả chai Romanée-Conti năm ngoái đấu giá được ra cho chúng ta uống đấy. Đã đủ thành ý chưa?"
"Hóa ra tôi lấy rượu ra, còn cậu chỉ mang mỗi cái miệng tới."
Lục Ngộ Thần cười mỉa mắng cậu ta.
Diệp Dữ Thâm ngồi xuống, hơi nâng cằm: "Rót rượu."
"Ơi, đến đây." Ngụy Triệt vốn có tính cách ham vui nịnh nọt, cho cậu ta một cái gậy là có thể leo lên tận trời, lúc cậu ta đưa ly rượu cho Diệp Dữ Thâm, còn đặc biệt giở trò nũng nịu nói một câu cực kỳ khó đỡ.
"Thâm ca ca, mau uống rượu đi."
Lục Ngộ Thần đang định nói chuyện, Phó Cẩm Hành vẫn luôn không nhúc nhích ở bên cạnh đột ngột giơ chân đá Ngụy Triệt một cái.
Phó Cẩm Hành: "Nói tiếng người đi."