Mang Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Chương 14: Ảo Giác Của Người Hâm Mộ

Trước Sau

break

"Người khác tham gia chương trình thì có công ty bỏ tiền bỏ sức, mua cả top tìm kiếm. Còn Tề Tri Dật chẳng có gì cả."

"Gia cảnh Dật Bảo không tốt, trong giới giải trí lại càng không có chỗ dựa, không có bối cảnh, cậu ấy chỉ có chúng em thôi."

Hai ảo giác lớn nhất của người hâm mộ.

Công ty đều là lũ hút máu.

Anh nhà chỉ còn mỗi chúng ta thôi.

Có lẽ bị bầu không khí tại hiện trường cuốn theo, Diệp Lâm Tây nói đến đoạn xúc động còn khịt khịt mũi, tình mẫu tử thắm thiết hiện rõ trên gương mặt.

Muốn làm người khác cảm động, trước tiên phải tự làm mình cảm động cái đã.

Gương mặt thanh tú của Phó Cẩm Hành vẫn không lộ chút biểu cảm nào.

Mãi đến khi Diệp Lâm Tây ngẩng đầu lên, anh mới đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Đừng nghĩ nhiều quá."

Câu nói này nghe như một lời an ủi.

Diệp Lâm Tây thầm thấy hài lòng, nghĩ bụng tên đàn ông tồi này xem ra vẫn còn chút lương tâm, còn biết đường an ủi cô.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc, dù mọi người đang dần rời đi nhưng sự phấn khích vẫn còn bao trùm.

Vì quá đông người nên Diệp Lâm Tây cũng không vội đi ngay.

Kết quả là người đàn ông bên cạnh lại đứng dậy trước, anh nắm tay kéo Diệp Lâm Tây dậy, dắt cô đi thẳng về phía trước.

Nhưng chỉ mới đi được hai bước, Diệp Lâm Tây đã nhận ra có gì đó sai sai.

Cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Đó là phía hậu trường mà."

Lối ra ở phía sau, còn nơi họ đang đi rõ ràng là hướng vào hậu trường.

Nhưng Phó Cẩm Hành không đáp lời, chỉ kéo cô tiến tới cho đến khi xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen trông như nhân viên bảo an.

Vốn dĩ cô tưởng sẽ bị chặn lại, không ngờ hai người vệ sĩ này vừa nhìn thấy họ đã lập tức cung kính dẫn đường.

Diệp Lâm Tây cứ thế được Phó Cẩm Hành nắm tay dắt thẳng vào trong hậu trường.

Trên suốt quãng đường, tâm trí cô xoay chuyển đủ mọi ngả.

Hết nghi hoặc rồi lại thấy vui sướng, suy đi tính lại, cuối cùng cô cũng tự hiểu ra vấn đề.

Chắc chắn là Phó Cẩm Hành biết cô thích Tề Tri Dật nên mới đặc biệt đưa cô đi gặp thần tượng.

Vì lối đi hẹp nên dù được anh dắt nhưng cô lại đi lùi phía sau một chút, ngước mắt lên là thấy bóng lưng rộng lớn, cao ráo của người đàn ông.

Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh chút kiêu kỳ đắc ý.

Xem chừng cô đúng là đã nhận được kịch bản nữ chính rồi.

Mà còn là cô vợ nhỏ được sủng ái của tổng tài bá đạo nữa chứ.

Đây chẳng phải là cảnh tổng tại bá đạo sắp xếp cho vợ nhỏ đi gặp thần tượng hay sao?

Vui quá đi mất!

Diệp Lâm Tây rất tự tin coi sự sắp đặt này là cách Phó Cẩm Hành đang lấy lòng mình, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, nghĩ thầm cái anh chàng này xem ra vẫn còn cứu được.

Hậu trường rất đông người, từ vũ công, nhân viên công tác cho đến vệ sĩ, nhưng hình như không thấy Tề Tri Dật đâu cả.

Đang lúc Diệp Lâm Tây mải suy nghĩ thì bức tường người chắn phía trước đột nhiên tản ra.

Tề Tri Dật từ đầu bên kia hành lang chậm rãi đi tới.

Trước khi cậu ta đi đến gần, Phó Cẩm Hành bất chợt ghé sát vào Diệp Lâm Tây, môi anh gần như dán vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô khi anh cất lời.

Nóng rực, tê dại.

Diệp Lâm Tây không nhịn được mà rụt cổ lại, rồi cô nghe thấy giọng nói mang theo chút ác ý mơ hồ của anh: "Anh không những có thể khiến cậu ta nhìn em mãi, mà còn có thể khiến cậu ta gọi em là mợ đấy."

Ban đầu Diệp Lâm Tây bị sự tiếp cận đột ngột của anh làm cho tê rần cả tai, khiến đầu óc cũng bị đơ theo.

Thế nên đến khi cô kịp phản ứng lại ý nghĩa của câu nói này thì Tề Tri Dật cũng đã đi đến trước mặt họ, vui vẻ reo lên.

"Cậu."

"Mợ."

Giọng của Tề Tri Dật rất hay, thanh sáng và đầy cảm xúc, nhất là khi tông giọng thoải mái thì nghe lại càng êm tai.

Có điều, giọng nói êm tai ấy lúc này chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, hoàn toàn làm bùng nổ những đóa pháo hoa đủ màu trong đầu Diệp Lâm Tây.

Cô là ai?

Cô đang ở đâu?

Có phải cô vừa bị ảo thanh không?

Ai là mợ cơ?

Mợ.

Diệp Lâm Tây không kìm được mà nhắm chặt mắt, không sao, cô ổn, cô vẫn trụ vững được!

Ngay lúc này, lòng bàn tay cô bị ai đó khẽ siết nhẹ, là Phó Cẩm Hành.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh giữa không gian hậu trường có chút ngột ngạt, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, anh đứng đó với dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú toát lên vẻ thản nhiên càng thêm phần cao quý.

Anh nhìn Diệp Lâm Tây, nhếch môi cười nhạt: "Cháu nó gọi em kìa, mợ."

Câu nói này làm Diệp Lâm Tây sốc đến tận óc, đứng hình ngay tại chỗ.

Lúc này cô ngẩng đầu nhìn Tề Tri Dật đối diện, chợt nhớ đến cảnh mình và Khương Lập Hạ từng nhìn ảnh và video của cậu ta mà hú hét như mấy đứa cuồng si giữa đêm khuya, cô bỗng thấy trời đất xung quanh như đang quay cuồng."

Đặc biệt là cô và Khương Lập Hạ, từng dán mắt vào bức ảnh cậu ấy vén gấu áo phông để lộ nửa vòng eo trần, bàn luận xem múi bụng của cậu ấy hoàn mỹ ra sao, cảm giác khi chạm vào chắc là sướng tay lắm.

Còn có bờ môi, yết hầu, ngón tay của cậu ấy...

Các bộ phận trên người cậu ấy, dường như cô chẳng bỏ sót chỗ nào, đều đã đem ra bình phẩm một lượt.

Thậm chí trong điện thoại cô hiện giờ vẫn còn lưu mấy đoạn video clip cắt từ sân khấu đầy khí chất phong trần của Tề Tri Dật.

Trớ trêu thay, bây giờ người ta lại bảo cô rằng, cậu ấy phải gọi cô là mợ.

Diệp Lâm Tây lúc này chột dạ đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn Tề Tri Dật.

Bởi vì cô cảm thấy trên trán mình lúc này chắc đã khắc rõ bốn chữ.

Già, mà, không, đứng, đắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc