Diệp Lâm Tây vốn không phải tính tình nhẫn nhịn được, cô chu môi chất vấn: "Câu anh vừa nói là có ý gì, anh có biết anh làm thế rất ảnh hưởng đến hình tượng của em không?"
Phó Cẩm Hành khẽ nhướn mày, thong thả đáp: "Ảnh hưởng thế nào?"
Diệp Lâm Tây thấy anh còn dám nói cứng, giọng cao lên: "Anh đón sinh nhật mà lại phải đưa em đi xem concert, để người khác biết được họ sẽ nghĩ về em thế nào? Chẳng phải họ sẽ nói xấu sau lưng rằng cái cô vợ này chẳng chút tinh tế dịu dàng nào hay sao?"
Nhìn bộ dạng hầm hừ của cô, gương mặt vốn đã rực rỡ lúc này càng thêm sinh động.
Khoảng cách giữa hai người cực gần, trong lúc nói chuyện, mùi hương nhàn nhạt trên người cô từng chút một len lỏi vào cánh mũi anh.
Gu thẩm mỹ của Diệp Lâm Tây hoàn toàn được đắp bằng tiền, ngay cả loại nước hoa cô chọn cũng khiến Phó Cẩm Hành không thấy nồng, ngược lại còn có chút quyến rũ thoang thoảng.
Phó Cẩm Hành đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ: "Cho nên đây chính là lý do em bí mật về nước sao?"
Sợ người khác bàn tán chuyện mình bỏ mặc chồng để đi xem concert của thần tượng.
Bị chọc đúng tim đen, Diệp Lâm Tây ngay lập tức câm nín.
Cô thực ra chính là kẻ quá hư vinh.
Rõ ràng quan hệ vợ chồng lạnh nhạt và giả tạo, nhưng vẫn cứ muốn xây dựng một vỏ bọc ân ái mỹ mãn.
Chẳng còn cách nào khác, từ nhỏ Diệp Lâm Tây đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người đời.
Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang vui sướng vì một đôi giày Nike mới, cô đã đi giày đính ngọc trai của Chanel đến trường rồi.
Cuộc đời cô trong mắt người khác luôn là kiểu "dễ dàng" đáng ghen tị.
Vì thế cô không thể chấp nhận được việc có kẻ sau lưng dùng giọng điệu đồng cảm để bàn tán về mình: "Cái cô Diệp Lâm Tây đó dù có xinh đẹp đến đâu thì đã sao, chồng chẳng phải vẫn không thích cô ta đấy thôi", "Tôi đã bảo mấy cuộc hôn nhân gia tộc này đều không có kết cục tốt đẹp mà", "Tiểu thư cành vàng lá ngọc kiểu này có gì đáng ngưỡng mộ chứ,
ngay cả hôn nhân cũng không được tự do."
Tóm lại là, cô và Phó Cẩm Hành có thể là một cặp đôi "plastic."
Nhưng người khác tuyệt đối không được nói ra!
Dù chỉ là một chữ, cô cũng không muốn nghe.
Cô quay mặt ra cửa sổ, dứt khoát không thèm nhìn anh nữa.
Nhưng chỉ sau vài phút im lặng, cô lại bỗng nhiên lên tiếng: "Vậy sao anh cũng phải theo em đi xem concert làm gì?"
Cũng đừng nói là vì cô nhé, cô thực sự sợ mình không nhịn được mà phun đầy nước bọt vào mặt anh đấy."
Phó Cẩm Hành: "Phía nhà lớn cứ tưởng em chưa về nước, nên gọi điện bảo anh về ăn cơm mừng sinh nhật."
Cô!
Biết!
Ngay!
Mà!
Cô chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Dẫu hằng ngày khi phô trương tình cảm Diệp Lâm Tây cũng thường coi anh là công cụ, nhưng cô vốn tiêu chuẩn kép như thế đấy, khi anh làm vậy với cô, cô thấy rất không thoải mái.
Có điều, Diệp Lâm Tây cũng cảm thấy người này thật sự rất kỳ quặc.
Anh thuộc kiểu người nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ sự xa cách với người nhà họ Phó, nếu không phải vì biết anh trông rất giống mẹ, Diệp Lâm Tây e là đã bí mật nghi ngờ anh là đứa con rơi nào đó được bế từ bên ngoài về rồi.
Như chuyện mừng sinh nhật vậy, anh thà ở bên cô vợ hờ này còn hơn là về nhà ăn cơm.
Thế nhưng Diệp Lâm Tây nghĩ lại, bậc trưởng bối nhà họ Phó đều rất hiền từ, dù là bà nội hay bố mẹ anh, trông ai nấy đều ôn hòa và dễ gần.
Ngược lại, chỉ có mình anh là suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, khắp người như viết đầy chữ "người lạ chớ gần".
Diệp Lâm Tây liếc nhìn anh một cái, nhất thời cảm khái vạn phần.
Trong phút chốc, cô chẳng biết nên thấy tiếc thay cho bố mẹ anh, hay là thấy xót xa cho chính mình nữa.
Bởi lẽ người phải chung sống với anh quãng đời còn lại chính là cô.
Đến gần khu vực tổ chức buổi hòa nhạc, vì thời gian vẫn còn sớm nên Phó Cẩm Hành đưa Diệp Lâm Tây đi ăn gì đó trước.
Tuy nhiên Diệp Lâm Tây lúc này đang trong trạng thái phấn khích, chẳng thấy đói bụng chút nào.
Khi ở nhà hàng, cô còn bắt gặp vài người hâm mộ của Tề Tri Dật.
Mấy cô bé ở bàn bên cạnh rất dễ nhận ra nhờ những chiếc túi in hình đại diện hoạt hình của Tề Tri Dật.
Sau khi Diệp Lâm Tây nhìn họ mấy lượt, Phó Cẩm Hành ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên.
Cô đột nhiên nói: "Lời nào em không thích thì anh đừng có nói nhé."
Phó Cẩm Hành dường như bị lời cô nói chọc cười, khóe miệng anh giãn ra, gương mặt thoáng vẻ thú vị: "Sao em biết lời anh định nói là lời em không thích nghe?"
Chuyện đó còn phải hỏi ư, chẳng lẽ cái miệng anh lại có thể phun ra được ngọc ngà châu báu chắc?
Diệp Lâm Tây thầm đảo mắt trong lòng.
Tuy nhiên nể mặt hôm nay là sinh nhật anh, cô vẫn bảo: "Nói đi, anh muốn hỏi em chuyện gì nào."
"Mấy..."
Phó Cẩm Hành chỉ mới thốt ra được một chữ liền khựng lại, dường như rất khó tìm được từ ngữ để diễn đạt, phải vài giây sau mới chậm rãi nói tiếp: "Mấy nhóc con đó có điểm gì thu hút em vậy?"
Diệp Lâm Tây đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, cái đảo mắt trong lòng càng nhanh hơn.
Anh mới là nhóc con ấy.
Cả nhà anh đều là nhóc con.
Chỉ là giây tiếp theo, cô đột nhiên nhận ra: "Không phải là anh đang ghen đấy chứ?"
Cũng đúng, vợ mình xinh đẹp như hoa như ngọc, không thích mình mà lại đi mê mấy cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai, trong lòng thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu thôi.
Diệp Lâm Tây nghĩ đến đây liền không nhịn được mà đưa hai tay lên chống cằm.