Cúp điện thoại, Diệp Lâm Tây đi thẳng ra mở cửa, thấy Tần Chu đang đứng bên ngoài.
Khóe môi cô hơi mím lại, không thèm chủ động lên tiếng.
Tần Chu khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thưa phu nhân, Phó tổng bảo tôi đưa cô về nhà."
Đây là chê cô về nước không về nhà ở mà lại ở khách sạn, làm anh mất mặt sao?
Diệp Lâm Tây bày ra dáng vẻ cao quý lạnh lùng, đôi môi hồng nhuận khẽ thốt ra hai chữ: "Không đi."
Tần Chu dường như đã liệu trước phản ứng này, trên mặt không chút bất ngờ, nụ cười vẫn duy trì sự đúng mực: "Phó tổng bảo cô về nhà sớm chút để nghỉ ngơi, chiều mới có sức đi xem buổi hòa nhạc."
Diệp Lâm Tây đang định cự tuyệt, bỗng khựng lại khi nhận ra ẩn ý trong câu nói.
Về nhà sớm...
đi xem buổi hòa nhạc?
Sao không nói sớm chứ.
Diệp Lâm Tây cố gắng kiềm chế sự vui sướng trong lòng, không để nụ cười lộ ra quá đà trên mặt, nhưng thâm tâm lại vô cùng sảng khoái, thế mới được chứ.
Gã đàn ông này dù lúc nãy hơi đáng ghét thật, nhưng vẫn còn biết chủ động cầu hòa, coi như anh ta thức thời."
Ngay khi cô đang định gật đầu, điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô lấy ra xem, là Phó Cẩm Hành gọi tới.
Cô chần chừ vài giây mới thong thả bắt máy: "Gì thế?"
Phó Cẩm Hành: "Anh bảo Tần Chu đưa em về nhà, em gặp cậu ấy rồi chứ."
Thấy giọng điệu chắc chắn của anh, Diệp Lâm Tây không muốn để anh đắc ý, bèn nhấn mạnh: "Em nói cho anh biết, lần này em nể mặt Tần Chu, dù sao bình thường anh ấy hầu hạ anh đã đủ thảm rồi, em mới không làm khó anh ấy."
Phó Cẩm Hành hững hờ đáp: "Vậy anh thay cậu ấy cảm ơn em."
Thế này là ý gì đây?
Đánh một gậy rồi cho một quả táo ngọt sao?
Diệp Lâm Tây không vui nghĩ thầm.
Cho đến khi Phó Cẩm Hành thấp giọng nói: "Về nhà rồi thì ngủ thêm một lát đi, tối qua chẳng phải cứ kêu mệt suốt, muốn đi ngủ sao."
Diệp Lâm Tây: "..."
Trên đời này sao lại có người trơ trẽn đến mức này chứ!
Sở dĩ tối qua cô cứ kêu mệt, chẳng phải vì người này kéo cô làm loạn đến tận hơn hai giờ sáng sao, cô cứ bị lật qua lật lại, hại cô suốt một đêm ngay cả nằm mơ cũng thấy mình bị lột da bóc xương.
Cuối cùng Diệp Lâm Tây vẫn về nhà, bởi vì hành lý của cô hơi nhiều, Tần Chu dứt khoát đưa cô về trước, sau đó mới quay lại khách sạn chuyển đồ đạc về.
Sau khi về nhà, cô vừa chạm lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi, quả thực đã ngủ bù được một giấc.
Vì không có ai làm phiền nên cô ngủ đến tận hơn hai giờ chiều mới tỉnh.
Cô thức dậy, đi chân trần trên thảm bước vào phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ, hương thơm thoang thoảng phả vào mặt khiến cô có cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Ngước mắt nhìn phòng thay đồ rộng tới bảy tám mươi mét vuông trước mắt, cô lại càng thấy hạnh phúc hơn.
Sau khi kết hôn cô luôn ở Mỹ, cơ bản không mấy khi về nước.
Vì thế nên phần lớn túi xách và trang sức cô sưu tầm đều để lại đây, không hề mang đi.
Đã lâu không gặp, các bảo bối của cô.
Diệp Lâm Tây lúc thì ngắm chiếc túi này, lúc thì đeo thử món trang sức kia, vui vẻ như chú chim nhỏ bay về giữa rừng già.
Ở trong phòng thay đồ một lúc, Diệp Lâm Tây mới xuống lầu.
Xuống tới nơi, cô nghe thấy tiếng động trong bếp, thò đầu vào nhìn thì thấy dì giúp việc bên trong đang bận rộn bên bệ bếp.
"Phu nhân, cô tỉnh rồi."
Dì giúp việc thấy cô, đặc biệt vui vẻ chào hỏi.
Diệp Lâm Tây: "Dì đang nấu cơm đấy à?"
Ánh sáng buổi chiều trong bếp rất rực rỡ, bộ đồ bếp màu trắng ánh lên vẻ bóng loáng dịu nhẹ, trong không khí lan tỏa mùi hương đậm đà, khiến Diệp Lâm Tây thèm ăn vô cùng.
Lúc này cô quả thực có cảm giác hơi đói.
Bởi vì cô ngửi thấy mùi hương kia ngày càng nồng nàn.
Dì Trịnh: "Là món hoành thánh nhỏ, ban trưa cậu chủ cho người gọi điện cho dì, nói cô mới về nước, ở nước ngoài ăn đồ Tây lâu như vậy, chắc chắn sẽ nhớ tay nghề của dì."
Dì Trịnh là người làm đã quen việc ở nhà họ Phó, tay nghề nấu nướng thuộc hàng tuyệt hảo.
Hồi họ mới kết hôn, lão phu nhân đã bảo dì đến nhà chăm sóc họ.
"Dì đoán chừng cô cũng sắp tỉnh nên đã nấu trước một ít chờ sẵn, không ngờ lại vừa khéo thế." Dì Trịnh vừa nói vừa múc hoành thánh từ trong nồi ra.
Diệp Lâm Tây ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chờ đợi.
Cho đến khi một bát súp sứ thanh hoa được bưng đến trước mặt, làn khói nóng hổi lan tỏa, những viên hoành thánh nhỏ nhắn trắng ngần nằm trong bát, bên trên phủ những sợi trứng vàng óng, bất kể là vẻ ngoài hay hương vị đều khiến Diệp Lâm Tây thèm ăn vô cùng.
Nói thật, người Trung Quốc ở nước ngoài ăn không quen là chuyện bình thường.
Ngay cả người có dạ dày chim sẻ như Diệp Lâm Tây cũng thường xuyên nhớ nhung món ăn quê nhà.
Dì Trịnh: "Cậu chủ đặc biệt dặn dò dì, nhất định không được cho hành gừng tỏi, bảo là cô không thích."
Thìa sứ trắng trong tay Diệp Lâm Tây khựng lại, cô cố sức kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên mỉa mai.
Không được, không được, hình tượng vợ chồng thắm thiết không thể sụp đổ.
Cô nở nụ cười ngọt ngào: "Vẫn là chồng hiểu em nhất."
Bàn về diễn xuất, cô cũng có nghề nhé.
Dì Trịnh như được khích lệ, tiếp tục khen ngợi: "Chứ còn gì nữa, cậu chủ bận rộn công việc như vậy mà còn đặc biệt bảo trợ lý Tần gọi điện dặn dò dì."
Diệp Lâm Tây há miệng cắn một miếng hoành thánh, vừa nhai vừa mỉa mai trong lòng.
Phó Cẩm Hành cái người này cũng thật tài tình, rõ ràng là vợ chồng diễn kịch mà anh ta lại cứ thích thể hiện dáng vẻ yêu vợ thâm tình.
Làm cho những người xung quanh đều nghĩ rằng anh cưng chiều cô hết mực.
Kỹ năng diễn xuất này, đôi khi Diệp Lâm Tây cũng cảm thấy tự hổ thẹn không bằng.