Mang Thai Con Của Chú Út Bạn Trai

Chương 35

Trước Sau

break

Phó Tu Hoài không nói thêm, lúc xoay người rời đi chỉ dặn dò nhân viên phục vụ: “Mang cho cô gái ngồi ngoài cùng bên trái một ly nước dừa.”

Người vừa đi khỏi, cả nhóm ngồi đối diện liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cuối cùng cũng có thể thở được.

“Người vừa rồi là ai thế?”

“Không hiểu sao, ảnh vừa đến là mình không dám thở mạnh luôn.”

“Đẹp trai quá trời! Có phải minh tinh hay diễn viên gì không?”

“Ủa, nhìn giống ngôi sao Hồng Kông ấy? Đẹp quá, mình còn từng xem phim ảnh đóng nữa...”

“Chắc không phải đâu, thấy không giống.”

Mọi người xôn xao đoán thân phận của Phó Tu Hoài, riêng Lâm Uyển thì không lên tiếng, trong đầu vẫn văng vẳng ánh nhìn của người đàn ông ấy.

“Lâm Uyển, cậu quen anh ta hả?”

“Ảnh vừa uống ly rượu Lương Bân đưa cho cậu đấy.” Ngoài vài người, phần lớn bạn bè đại học không biết Lâm Uyển đã kết hôn.

Lâm Uyển vừa định mở miệng, Hà Thu Mai đã kịp ấn tay cô, chủ động đổi đề tài: “Diễn viên ca sĩ gì chứ, nghe nhạc tiếp đi! Ồ, Trương Học Hữu kìa!”

Bài disco sôi động vừa dứt, phòng karaoke lập tức tràn ngập tiếng ca dịu dàng tha thiết: [“…em đợi đến khi hoa cũng tàn rồi, anh biết không, anh biết không em đợi đến khi hoa cũng tàn rồi, ai cũng nói tình yêu này không có kết quả em cũng biết anh vĩnh viễn chẳng thể yêu em…”]

Giữa sàn nhảy, nam nữ dán sát thân mình lắc lư theo điệu nhạc êm đềm, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ánh mắt Lâm Uyển không tự chủ lướt từ sàn nhảy ra các bàn tối phía xa, cuối cùng dừng lại ở một chỗ chếch phía trước.

Người đàn ông ngồi đó đang trò chuyện với mấy người mặc vest, có vẻ đang bàn chuyện làm ăn, dáng người thẳng tắp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trưởng thành, phong nhã.

Ánh mắt cô dừng lại vài giây, thấy người đàn ông khẽ từ chối điếu thuốc ai đó đưa, như vừa bị trêu chọc, khóe môi khẽ cong. Bỗng nhiên nhìn về phía cô khiến Lâm Uyển giật mình lập tức quay đi.

Tan tiệc, Lâm Uyển không quên mục đích của mình, nhân lúc Lương Bân đang tiễn khách vội hỏi: “Lương Bân, gần đây cậu có gặp Phó Minh Tuấn không?”

“Không, lâu lắm không gặp rồi, nghe bảo bận việc.”

Lương Bân tuy không biết Lâm Uyển lấy ai, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này không ổn: “Lâm Uyển, cậu kết hôn rồi mà? Tớ nói thật, Phó Minh Tuấn không phải kiểu người chịu làm tiểu tam đâu.”

Lâm Uyển: “...”

Hà Thu Mai nghe xong suýt bật cười: “Lương Bân, cậu nghĩ gì thế! Ai chẳng đàng hoàng! Bạn cũ hỏi nhau mấy câu thôi mà.”

Lương Bân chỉ biết Phó Minh Tuấn từng nhắc chuyện Lâm Uyển kết hôn mà chú rể không phải anh ta, nghĩ tới vẫn thấy chua xót thay.

Sau khi nhóm sinh viên tốt nghiệp Đại học Giang Thành hàn huyên xong, từng nhóm bắt taxi rời khỏi karaoke Kim Phụng Hoàng, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Uyển và Hà Thu Mai.

“Lâm Uyển, hai cậu về kiểu gì?” Một bạn nam vừa vẫy được taxi tốt bụng hỏi.

“Cảm ơn nhé, nhưng bọn tớ tự về được rồi, cậu cứ đi trước đi.” Trong lòng Lâm Uyển như có dự cảm gì đó.

Vài phút sau, chiếc Santana đen từ từ trờ tới, đỗ lại trước cửa karaoke.

“Thu Mai, lên xe đi, đưa cậu về trước.” Lâm Uyển kéo tay Hà Thu Mai.

Giờ này xe buýt đã hết chuyến, Hà Thu Mai vốn định cắn răng bắt taxi về, cuối cùng vì tiếc năm đồng tiền xe mà ngồi lên xe của vợ chồng Lâm Uyển.

Dù sao cũng là chú của bạn trai Lâm Uyển, mắc gì mà phải ngại? Không sợ!

Chỉ là, vừa lên xe, Hà Thu Mai lập tức trở nên căng thẳng.

Người lái xe phía trước chính là chồng của Lâm Uyển, cũng là cha của đứa bé trong bụng cô, và... chú của bạn trai cũ.

Mối quan hệ thật phức tạp, Hà Thu Mai vừa hồi hộp vừa phấn khích. Không dám thở mạnh, mắt nhìn thẳng phía trước, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc