Ghế này, cô cứ thích ngồi đấy!
Nhìn hũ cải thảo muối vẫn còn hơn phân nửa, Lưu Tri Tri khẽ cười, ánh mắt dần dần loé lên vẻ tinh quái.
Tên đầu đinh thấy cô vẫn làm như không hiểu tiếng người, liền bực bội chen vào giữa hàng ghế, định đưa tay kéo cô dậy.
Ai ngờ vừa bước tới thì bị một cái chân thò ra "vèo" một tiếng, vấp phải ngã sóng soài.
“Ái da!! Mẹ nó, chân ai thế hả!!”
Anh ta cảm thấy xấu mặt vô cùng, lập tức bật dậy chửi ầm lên, rồi cúi đầu tìm xem ai đã giơ chân ra.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai khả nghi, anh ta liền trút giận hết lên người Lưu Tri Tri.
“Con đĩ thối! Mày đứng lên cho tao!!”
Khoảnh khắc cánh tay anh ta vừa chạm vào áo Lưu Tri Tri thì trong mắt cô lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Cô giả vờ sợ hãi bật dậy, rồi bất ngờ hất mạnh hũ cải thảo trong tay về phía lối đi bên phải.
Cải thảo trong lọ bay thẳng vào đầu Trương Tuyết Hoa, rồi văng tung tóe lên người những kẻ vừa nãy hò hét cổ vũ, dính đầy quần áo và... mắt họ.
“Á á á á á!!”
“Á á! Đồ mới của tôi!!”
“Á!! Mắt tôi! Cay quá! Mắt tôi đau quá á á!!”
“…”
Bên ngoài toa tàu, đoàn tàu vẫn chạy đều đều, vững chãi trên đường ray.
Còn trong một toa tàu, những người vừa bị Lưu Tri Tri hắt cả đống cải thảo vào người đang náo loạn không chịu nổi.
Tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ vì đau xen lẫn vào nhau, tạo thành một bản... giao hưởng kỳ lạ.
Bọn họ chẳng khác gì những “gia vị đặc biệt”, mang lại tiếng cười cho những hành khách đang mệt mỏi, nhàm chán xung quanh, dù là ngồi hay đứng.
Nhân lúc toa tàu hỗn loạn, ánh mắt Lưu Tri Tri lóe lên vẻ hung dữ, nhấc chân đá mạnh hai cú vào tên đầu đinh đang đứng bên phải, cũng chính là kẻ vừa bị biến cố bất ngờ làm rối loạn đầu óc.
Hai cú đá này, cô dùng toàn bộ sức lực. Không đá gãy đầu gối anh ta thì đúng là có lỗi với chính mình!
Từ hất cải thảo đến đá đầu gối, tất cả diễn ra chưa đầy 20 giây.
Làm xong, Lưu Tri Tri lập tức thu người lại, ngồi rúm ró trên ghế như một kẻ vô tội bị vạ lây.
Nếu cô đoán không nhầm, trong vòng một phút, nhân viên phụ trách toa tàu sẽ có mặt.
Thời đại này là một thời đại cực kỳ nghiêm ngặt. Sống trong hoàn cảnh ấy, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng cả cuộc đời.
Những hành vi gây rối trên tàu như thế này, cô không chắc có bị ghi lỗi gì không.
Nhưng nhỡ đâu bị ghi lỗi thật thì sao?
Cô là thanh niên trí thức, nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến đợt xét duyệt chính trị sau này. Đến lúc đó, e rằng cô chỉ có thể nói lời tạm biệt với giấc mơ thi đại học của mình!
Vậy nên, việc cô cần làm bây giờ là học theo mấy cô “trà xanh”, đóng vai một nạn nhân đáng thương.
Hừ!
Giả vờ tội nghiệp á? Cô cũng làm được!
Lưu Tri Tri bày ra vẻ mặt hoảng sợ tột độ, đôi mắt long lanh như sắp khóc, thực chất đang thầm hả hê nhìn toàn cảnh trước mắt.
Tên đầu đinh vừa bị cô đá hai cú đang ngồi dưới đất ôm đầu gối, miệng không ngừng kêu đau, vừa rên rỉ vừa mắng chửi.
Còn cô gái gây sự thì điên cuồng phủi khắp người, trên đầu tóc, áo quần đều đầy cải thảo.
Khoảnh khắc Lưu Tri Tri thu mắt lại thì vô tình chạm phải một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Chỉ một giây, cô đã điềm tĩnh quay đầu đi, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì
Trình Hy Xuyên khẽ nhướn mày đánh giá cô gái ngồi bên trái mình.
Cô gái này, nhìn bề ngoài thì gầy yếu, ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Nhưng những hành động vừa rồi, dù ngụy trang rất khéo, anh ta đều thấy rõ mồn một.
Chỉ không biết cô sẽ xử lý tàn cuộc ra sao đây?
“Aaaa!”
Lúc này Trương Tuyết Hoa đã chẳng còn tâm trí đâu để giữ bộ mặt đáng thương thường ngày.
Cô ta khó khăn lắm mới năn nỉ được mẹ mua cho một bộ quần áo mới tinh để đi làm thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Thế mà bây giờ!
Cô ta nhìn chiếc áo sơ mi trắng mới tinh trên người bị cải thảo từ đâu bay tới làm lem luốc thành áo hoa.
Trên người còn bốc mùi chua chua nồng nặc của dưa cải muối, khiến cô ta vừa buồn nôn vừa tức đến phát khóc.