Bà ta đau đến muốn rơi nước mắt nhưng vẫn phải cố giữ vẻ “mẹ hiền”, xoa xoa bàn tay sưng đỏ mà gượng cười, mắt vẫn lườm cô cháy mặt: “Con cứ ra xe trước đi, mẹ sẽ mang hành lý ra cho con.”
Nói rồi bà ta cười gượng với hàng xóm, xoay người đi vào nhà.
Lưu Tri Tri liếc nhìn bóng lưng bà ta, khẽ nhếch môi, bảo bà ta mang hành lý ra á? Đợi đến kiếp sau cũng không có!
Cô chẳng buồn để ý mấy lời xì xào bàn tán quanh mình, bước thẳng ra đầu thị trấn.
Vừa đi được mấy bước, đã thấy bà lão hàng xóm là bà Trương đang đứng chờ ở cửa.
Thấy cô đến gần, bà ấy vội nhét vào tay cô mấy cái bánh lớn: “Tri Tri à, bà làm mấy cái bánh cho cháu. Bà nghe nói ngồi tàu đến tỉnh Đông Bắc mất ba bốn ngày liền. Cháu đói thì nhớ lấy ra ăn nhé!”
Lưu Tri Tri cúi đầu sờ lên mấy cái bánh vẫn còn ấm nóng trong tay, lòng bỗng thấy ấm áp theo.
Chắc bà Trương đã dậy từ 4 - 5 giờ sáng để làm mấy cái bánh này cho cô.
Cô siết chặt túi bánh trong tay, hai mắt đỏ hoe, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ cắn môi, nghiêm túc nói với bà Trương: “Bà ơi, bà cứ ở nhà bình an nhé. Chờ cháu quay lại... cháu nhất định sẽ báo đáp tấm lòng của bà!”
Bà Trương mỉm cười hiền hậu, liên tục gật đầu: "Được được được, về quê nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt... Mau đi đi, nhanh lên nào."
Lưu Tri Tri ôm chặt túi bánh nướng, gật đầu với bà Trương một cái rồi quay đầu nhìn lại cánh cổng nhà trống vắng, không một chút lưu luyến, dứt khoát xoay người đi thẳng về phía chiếc xe tải lớn đang đợi ở đầu thị trấn.
Hai ngày nay cô ở trong không gian, ngày nào cũng hầm canh xương uống, ăn uống đầy đủ ba bữa nên cảm giác yếu ớt trên cơ thể này đã biến mất từ lâu.
Trên đường đi, đâu đâu cũng thấy các thanh niên trí thức sắp rời đi hoặc người thân tiễn biệt, khiến cô chẳng có cơ hội nào để cất túi bánh nướng vào không gian.
Thế là trong khi người ta tay xách nách mang đủ thứ, cô chỉ ôm đúng một túi bánh, nhẹ nhàng leo lên chiếc xe tải màu xanh lá đang đậu ở đầu phố.
Hành động thoải mái, dứt khoát của cô khi lên xe làm đám thanh niên trí thức đang loay hoay sắp xếp hành lý bên trong phải sững người ngạc nhiên.
Lưu Tri Tri không quan tâm đến ánh mắt của người khác, ôm túi bánh tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó liếc nhìn sơ qua hơn chục người đã có mặt trên xe.
Ai nấy trông đều tầm tuổi cô, mặc đồng phục xanh quân đội gọn gàng sạch sẽ, nhưng gương mặt lại phủ đầy vẻ u sầu, có mấy cô gái còn đang lén lau nước mắt.
Vừa thu ánh nhìn lại, cô cũng hiểu vì sao họ mang vẻ mặt đó.
Dù miệng ai cũng hô hào câu: “Tôi là viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì đến nơi đó.”
Nhưng vốn là người sinh ra và lớn lên ở thành phố, giờ bị điều đi nông thôn làm thanh niên trí thức, vừa vất vả lại có thể là đi một lần chẳng bao giờ trở lại, thử hỏi ai mà vui cho nổi?
Vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Tri Tri sau khi lên xe đã thu hút sự chú ý của cô gái ngồi cạnh.
“Đồng, đồng chí... Cô chỉ mang mỗi thứ này về quê thôi à?”
Hai mắt cô gái đỏ hoe, tóc buộc hai bên, nhỏ giọng hỏi Lưu Tri Tri.
Mang mỗi túi bánh nướng thế này về nông thôn... chẳng phải quá xem nhẹ mọi chuyện rồi sao?
Lưu Tri Tri quay đầu nhìn cô gái ấy, khẽ gật đầu. Với người lạ, cô luôn giữ nguyên tắc “ít nói là tốt”.
Dù sao thì sống ở thời đại này, không khoe của là cách sống khôn ngoan.
Thấy cô gật đầu, lại chẳng muốn nói nhiều, cô gái kia cũng không hỏi tiếp nữa. Trong lòng nghĩ có lẽ gia đình Lưu Tri Tri có điều kiện, chẳng mặc đồng phục trợ cấp mà lại mặc quần áo vải tốt thế kia, chắc về quê rồi sẽ bỏ tiền ra sắm chăn màn.
Lưu Tri Tri không hề biết cô gái bên cạnh suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhìn thấy ai cũng mặc bộ đồng phục giống nhau, cô liền đoán đây chắc là trợ cấp của phòng thanh niên trí thức.