Mang Kho Vật Tư Trăm Tỷ Xuyên Về Thập Niên 70: Đại Lão Bệnh Kiều Khiến Ta Mê Mệt

Chương 18

Trước Sau

break

“Tiểu Trạch, nếu có người hỏi ở nhà mình ăn gì, em nói sao?”

Ninh Phồn Tinh sợ em trai còn nhỏ, bị ai gặng hỏi lại buột miệng nói thật nên định dạy cậu vài câu để ứng phó người ngoài.

“Ăn bánh ngô với dưa muối, còn có cơm cao lương chan nước và cháo khoai lang.”

Ninh Trạch Tinh cười ngô nghê, nói nghe mà cứ như thật. Nếu không phải mép vẫn còn dính bọt sữa, ai nhìn cũng sẽ tưởng cậu nói thật.

“Tiểu Trạch thông minh quá! Sau này ai hỏi thì cứ nói vậy nhé, đừng để người ta biết mình ăn gì. Người ta biết rồi, mình chẳng còn gì mà ăn nữa, hiểu không?”

Ninh Trạch Tinh nghiêm túc gật đầu. Dù còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu đạo lý “ngọc tốt dễ mang họa”.

“Chị ơi, em biết rồi. Ai hỏi em cũng không nói đâu, tuyệt đối không nói.”

Ninh Phồn Tinh rất hài lòng. Em trai cô đúng là vừa hiểu chuyện vừa nghe lời, lại thông minh lanh lợi khiến cô yên tâm không ít.

Ăn sáng xong, Ninh Phồn Tinh dọn dẹp nhà cửa một lượt. Nhìn thấy Ninh Trạch Tinh đang ngồi xổm trong sân, dùng cành cây viết chữ lên nền đất, cô bỗng nhớ ra đã đến lúc cho Tiểu Trạch đi học rồi.

Ở đội sản xuất, con trai thường đi học muộn hơn con gái. Đám con trai mới sáu bảy tuổi hiếu động, khó mà ngồi yên trong lớp nên thường đến trường muộn hơn hai năm.

Dù Ninh Trạch Tinh ngoan ngoãn từ nhỏ, nhưng vì con trai trong đội toàn tám chín tuổi mới đi học, ba Ninh cũng chưa từng nghĩ sẽ cho cậu đi sớm. Giờ lại xảy ra biến cố, cậu vẫn cứ ở nhà suốt.

Ninh Phồn Tinh nghĩ dù sao ở nhà cũng chẳng làm gì, mà cô lại còn phải đi làm, đi thành phố, chẳng có thời gian trông nom. Chi bằng cho cậu đi học còn hơn.

“Tiểu Trạch, lại đây, chị hỏi em cái này!”

Nghe chị gọi, Ninh Trạch Tinh lập tức quăng que chạy lại.

“Chị, có chuyện gì vậy?”

Ninh Phồn Tinh xoa đầu em, nhớ lại trước đây ba cũng từng dạy mấy chị em biết chữ. Tiểu Trạch học rất nhanh, lại nhớ lâu, chắc là rất thích học chữ.

“Chị đưa em đi học, em có thích không?”

Vừa nghe đến chuyện đi học, Ninh Trạch Tinh gật đầu lia lịa. Cậu đã mong được đi học từ lâu rồi. Con trai thím Béo hàng xóm là Hổ Tử cũng đi học rồi, kể bao chuyện về trường khiến cậu nghe mà thèm thuồng.

Nhưng giờ ba mất rồi, Ninh Trạch Tinh hiểu chuyện không dám đòi đi học. Cậu sợ tốn tiền, sợ chị phải cực khổ nên chỉ dám ngày ngày bám lấy Hổ Tử nghe kể chuyện trường học, còn nhờ Hổ Tử dạy mình viết chữ.

Nghĩ đến đây, cậu lại ngập ngừng sau khi vừa gật đầu: “Chị ơi, đi học tốn nhiều tiền lắm phải không? Em không đi cũng được, Hổ Tử đi học về còn có thể dạy em nữa mà.”

“Ngốc à, nhà mình có tiền mà. Tiền ba để lại đủ để hai chị em mình ăn học rồi.”

Ninh Phồn Tinh lại vò cái đầu lông xù của cậu làm cậu cười hì hì, trong lòng cũng yên tâm hơn, bắt đầu mong chờ được đến trường.

Lúc này Ninh Phồn Tinh mới sực nhớ ra cô bé Ninh Phồn Tinh này cũng mới học xong tiểu học. Chỉ là định lên cấp hai thì trong trường xảy ra chuyện, nên mới không học tiếp.

Cô suy nghĩ, hay là mình cũng nên quay lại trường học? Dù sao cũng tốt hơn đi làm đồng. Hơn nữa, chín năm nữa sẽ khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó chắc chắn phải thi rồi!

Cân nhắc một lúc, cô quyết định trước tiên đưa Ninh Trạch Tinh đến đại đội trưởng xin giấy xác nhận để cậu được đến trường trước, rồi mới tính đến chuyện của mình.

Ninh Phồn Tinh là kiểu nói là làm. Cô lập tức mang theo tiền và tem phiếu, dắt Ninh Trạch Tinh đến đội tìm đại đội trưởng.

“Cái gì? Tiểu Trạch giờ mới đi học á? Mùa xuân tới nơi rồi, học kỳ đầu cũng sắp hết, nó học sao kịp? Đợi tới mùa thu rồi học cũng được mà!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc