Đôi môi đỏ mềm mại, tỏa ra từng chút hơi ấm. Hắn cứng đờ đứng trước mặt ta, từng thớ thịt trên người đều căng cứng. Ta túm cổ áo hắn áp sát vào ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim gần như đã đóng băng của hắn.
Ta hít sâu hơi thở trong miệng hắn, thi độc thoát ra khỏi miệng hắn bị ta hút lấy rồi hòa tan vào nội đan của ta. Cương thi sinh ra từ cõi âm, cho nên âm khí trên người nó là nguồn năng lượng ban đầu của ta. Chỉ vì âm khí có mùi quá nặng, ta không thích, thế nên ta mới chọn biến thể của âm khí... Oán khí.
Ta từ từ rời khỏi môi hắn, đôi mắt mở to của hắn hóa thành viên ngọc lưu ly rực rỡ sắc màu dưới ánh sáng kỳ ảo. Ta nhìn xuống cổ tay hắn, đưa tay lướt qua, vết răng cắn dần dần biến mất.
Ta ngẩng mặt lên, bực bội nhìn hắn: "Bây giờ ngươi đã biết ta giải độc thế nào chưa?"
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.
Ta buông cổ áo hắn ra: "Ngươi muốn nhìn ta đi hôn Thiên Thủy như thế này sao?"
Ánh mắt hắn dao động, lộ vẻ lo lắng: "Chẳng lẽ không thể dùng cách khác hút độc sao?"
"Dùng cái gì?" Ta bực bội hỏi ngược lại: "Hút độc mà không dùng miệng, chẳng lẽ dùng mông à?"
Hắn cứng người. Ta sầm mặt phất tay áo, nhìn sang một bên: "Ta không cứu Thiên Thủy là vì ta không muốn hôn một nam nhân khác. Ta với hắn hoàn toàn không thân, tại sao ta phải đi hôn hắn chứ? Thế này đi, nếu ngươi đã muốn cứu hắn như vậy thì ngươi đi hút độc cho hắn, rồi ta hút độc cho ngươi." Ta quay lại nhìn hắn.
Hắn hít vào một hơi lạnh, chớp chớp mắt, sờ lên đôi môi mềm mại của mình: "Lại giống như Tiềm Long sao?"
"Hừ." Ta cười: "Phải."
Hắn cắn nhẹ đôi môi đỏ, dường như vì vừa chạm vào môi ta mà đôi môi ấy càng thêm đỏ mọng ướt át.
Hắn nhíu mày, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn ta với ánh mắt sáng rực: "Được!"
"Phụt!" Ta nhất thời không nhịn được cười.
Mặt hắn đen lại: "Sư phụ, ta nghiêm túc đấy!"
Ta cố nhịn cười, bất lực lắc đầu: "Lân Nhi, ngươi có biết cho dù hôm nay chúng ta cứu được hắn, hắn cũng không thoát khỏi sự truy bắt của quỷ sai không?"
Phượng Lân sững sờ trước lời nói của ta: "Quỷ sai..."
Ta liếc nhìn hắn: "Ta đã nói rồi, đây là số phận, là đại hạn của Thiên Thủy đã đến." Ta rời mắt nhìn vào màn đêm đen kịt: "Trên sổ sinh tử đã có tên của Thiên Thủy, hắn không trốn thoát được đâu. Hôm nay hắn sống lại làm người, nhưng lại trở thành con quỷ bị Minh phủ truy nã, ngươi nghĩ hắn có trốn thoát được không?" Ta lại nhìn khuôn mặt không cam lòng của Phượng Lân.
Hắn từ từ siết chặt nắm tay: "Chẳng lẽ, thật sự không cứu được nữa sao..."
Nhìn dáng vẻ thất vọng không cam lòng của hắn, ta suy nghĩ một lát rồi quay người bước nhanh trở lại. Phượng Lân thấy vậy thì lập tức đi theo sau ta. Chúng ta quay lại viện của Thiên Thủy, Tiểu Trúc đang đứng ở cửa với gương mặt vô cảm, thấy ta đến mới cung kính lùi sang một bên.
Ta sải bước vào phòng, Nguyệt Linh và Kỳ Hằng lập tức cùng đứng chắn trước giường Thiên Thủy, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Triều Hà và Nghê Thường đứng cạnh nhau, lộ vẻ do dự và khó xử. Tiềm Long bước về phía ta: "Muội về rồi."
"Ngươi đừng hòng lại gần Thiên Thủy thêm nửa bước!" Nguyệt Linh kiên quyết nói, đôi mắt sưng đỏ vì khóc trừng trừng nhìn ta.
Phượng Lân lập tức bước lên, Kỳ Hằng thấy vậy thì lập tức đứng ra ưỡn ngực chặn đường Phượng Lân, bốn mắt nhìn nhau, trừng trừng đối diện: "Nếu hôm nay đệ không nói rõ nữ nhân kia rốt cuộc là thứ gì, ta sẽ không để đệ và nàng ta lại gần Thiên Thủy nữa!" Hắn hung hăng nheo mắt lại, không một chút nhượng bộ.
Ánh mắt của Phượng Lân đột ngột trở nên âm trầm trước giọng điệu bất thiện của Kỳ Hằng, hắn túm lấy cổ áo Kỳ Hằng, dí sát mũi vào mặt hắn, sát khí bùng lên: "Câm miệng lại! Ta không cho phép bất kỳ ai bất kính với sư phụ ta! Cút ra! Ở đây chỉ có người mới cứu được Thiên Thủy!"