Lạc Hề từ từ trượt xuống khỏi kết giới, toàn thân run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, toát lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Ta dừng lại trước mặt nàng ta, lưỡi liềm của Nguyệt Luân nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng ta lên. Nàng ta sợ hãi hệt như Trà Hoa trên tế đàn lúc nãy, môi run cầm cập, ánh mắt tan rã.
"Chậc, chậc, chậc, ta thực sự đáng sợ đến thế sao? Ta tự thấy mình trông cũng được mà..."
"Đế, Đế, Đế tôn tha mạng! Tha mạng!" Nước mắt nàng ta lập tức trào ra từ khóe mắt, không ngừng dập đầu lạy ta. Ta lơ lửng trước mặt nàng ta, lạnh lùng nhìn xuống: "Nhìn ngươi bây giờ xem giống cái dạng gì? Vậy mà lại cầu xin ta như người phàm cầu xin Thiên Thần. Xem ra ngươi vẫn nên làm người phàm thì hợp hơn."
"Đế tôn tha mạng! Tha mạng..." Nàng ta gào khóc, bò đến trước mặt rồi ôm lấy chân ta, hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo và uy nghiêm vốn có của một thần nữ.
"Đế tôn... Chuyện năm xưa... Không liên quan đến tiểu thần cả... Đế tôn... Đế tôn... Xin người tha cho ta, ta, ta nhất định sẽ không bán đứng người! Ta nhất định sẽ không!" Nàng ta ôm chặt chân ta, run rẩy cầu xin trong sự hoảng loạn tột độ, như thể đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Ta nhìn về phía trước: "Không liên quan? Hừ." Ta cười lạnh: "Thật sự không liên quan sao?" Rồi từ từ cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưng nàng ta. Cơ thể của nàng ta run lên bần bật dưới cái chạm nhẹ. Cuối cùng, ta đặt lòng bàn tay của mình lên sống lưng nàng ta: "Bổn tôn ghét nhất là nói dối!" Ánh mắt của ta sắc lại, không chút do dự phá vỡ thần quang, thọc thẳng vào cơ thể của nàng ta!
"A..." Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp kết giới. Khi ta rút tay về, đoạn thần cốt lấp lánh thần quang đã nằm gọn trong tay! Năm xưa Thần tộc các ngươi cũng đã nhẫn tâm tước bỏ tiên cốt trong cơ thể nhân loại như thế này, khiến họ không còn sở hữu thần lực để chống lại Thần tộc nữa!
Hoa thần kiệt sức ngã vật sang một bên. Ta nhìn đoạn thần cốt trong tay, từ từ nâng tay trái lên, Hoa thần cũng lơ lửng trên không. Ta liếc nhìn nàng ta, nàng ta hiện đang thoi thóp, mồ hôi đã toát ra trên trán, lộ ra dáng dấp của người phàm, hoàn toàn mất đi thần thái, mặt mày xanh xao cầu xin nhìn ta: "Tha, tha mạng..." Nàng ta yếu ớt nói.
Ta cười: "Yên tâm, ta không giết ngươi."
Trong ánh mắt của nàng ta ánh lên vẻ vui mừng, khóe miệng giật giật nở nụ cười, khiến ta nhìn mà cảm thấy buồn nôn. Ta nhíu mày: "Để lại thần đan của ngươi, đi làm người phàm đi!" Lời vừa thốt ra, nàng ta kinh hãi trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi sâu sắc hơn không ngừng trào ra từ đáy mắt đã tan rã của nàng ta!
Hừ, Thần tộc sợ nhất là nhập thế làm người, bởi vì phải trải qua muôn vàn khổ đau.
Ta vung tay phải, oán khí màu đen hóa thành một bàn tay đâm thẳng vào bụng dưới của nàng ta.
"Không! Không..." Nàng ta vùng vẫy giữa không trung. Oán linh từ trong đôi cánh lập tức lao ra, ôm lấy nàng ta, rồi quấn chặt lấy, khiến nàng ta không thể cử động. Ta lạnh lùng nhìn, nâng thần cốt lên, thần cốt ảo ảnh lơ lửng trong lòng bàn tay, tỏa hương hoa thoang thoảng: "Ngươi cấu kết với Dao Nữ không ngừng gièm pha ta trước mặt Thánh Đế, tung tin đồn ta dan díu với nhiều nam thần trong Thần giới, phá hoại mối quan hệ giữa ta và Thánh, loại nữ nhân ghen tuông như ngươi thì sao mà xứng làm thần!"
Tay mạnh mẽ rút tay trái về, ma lực hóa thành bàn tay đen không chút do dự giật phăng thần đan của nàng ta. Tóc bạc lập tức bắt đầu mọc ra, cơ thể của nàng ta hóa thành tro bụi chỉ trong phút chốc, chiếc váy thần lộng lẫy đầy hoa tươi chậm rãi rơi xuống từ tay các oán linh. Các oán linh lùi ra, để lộ một linh hồn xấu xí nhợt nhạt.
"Không, không..." Nàng ta khóc lóc thảm thiết che lấy khuôn mặt xấu xí của mình, vô lực quỳ xuống khóc nức nở.
"Tâm sinh tướng, bây giờ coi như đã thấy được nguyên hình của ngươi rồi." Ta khinh thường liếc nàng ta một cái, nhìn xuống thần cốt trong lòng bàn tay phải. Thánh Dương, rốt cuộc bây giờ ngươi đang làm gì? Tại sao ngày hôm đó ta phá vỡ phong ấn, ngươi lại không xuất hiện?