Đỉnh núi gần ngay trước mắt, đã có thể nhìn thấy ánh sáng xanh lam của pháp trận lờ mờ. Trước đó không cảm nhận được oán khí quả nhiên là do bị phong ấn! Phong ấn pháp trận của kẻ này chỉ có thể duy trì bảy năm, cho nên cứ bảy năm là ông ta lại phải đến một lần để phong ấn lại.
Ta lao thẳng lên đỉnh hắc khí, giang rộng hai tay, hít luồng oán khí tràn ngập phẫn nộ, oán hận và đau khổ kia vào thật sâu! Khi mở mắt ra, ma lực toàn thân bùng nổ ngay lập tức, ta giơ tay giáng một đòn thật mạnh xuống đỉnh núi bên dưới!
"Ra đây đi! Các ác linh!"
Nguyệt Luân do Chấn Thiên Chùy hóa thành rít lên bay qua đỉnh núi, trong nháy mắt san bằng cả đỉnh núi, đá lăn ầm ầm, đất rung núi chuyển!
"Ầm ầm!" Đỉnh núi xuất hiện pháp trận ánh xanh, nhưng pháp trận như vậy chẳng khác nào tờ giấy mỏng đối với ta, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, tiếng gào thét của lệ quỷ đã vang lên từ trong pháp trận, từng đôi tay đen sì vùng vẫy, bấu víu dưới pháp trận.
Ta giang rộng hai tay, đón chào vòng tay của chúng: "Ta biết bị phong ấn đau khổ như thế nào, nhưng bây giờ, các ngươi tự do rồi!"
Pháp trận lập tức bị oán linh phá vỡ, chúng cuốn theo luồng hắc khí khổng lồ như lốc xoáy lao ra từ đỉnh núi, sượt qua bên cạnh ta, bao bọc ta vào giữa luồng oán khí.
"Ha ha ha ha..." Ta ngửa mặt lên trời hét lớn, mây đen cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả đất trời, cả thế giới như chìm vào bóng tối tận thế!
Các oán linh lao qua bên cạnh ta, oán khí khổng lồ và mãnh liệt không ngừng thấm vào da thịt, vào máu, vào nội đan của ta! Truyền vào đó cả sự phẫn nộ, oán hận, đau đớn và cả câu chuyện của chúng!
Bộ váy áo của Yên Hồng đã biến mất, chiếc váy đen trên người ta dần dần được phục hồi trong oán khí, tà váy rách rưới dài ra trong hắc khí, hóa thành tà váy dài thướt tha bay phía sau ta. Những dải lụa đen quấn quanh người ta, bay múa trong tiếng gào thét thê lương của oán linh.
"A..."
Từng luồng oán khí đen hóa thành sợi chỉ xuyên qua chiếc váy rách rưới của ta, thêu lên đó những đóa hoa hồng tím sẫm vô cùng diêm dúa. Cổ áo từ từ khép lại, che đi bờ vai trần. Một luồng hắc khí hóa thành dải lụa tím đen quấn quanh cổ ta, một đóa hoa hồng tím đen đầy mê hoặc nở rộ bên cổ, dải lụa dài bay phấp phới phía sau.
"Sư phụ!" Tiếng kinh hô của Phượng Lân vang lên bên ngoài luồng hắc khí. Hắn đã kinh động đến các ác linh, chúng bay về phía hắn, lượn lờ quanh hắn. Phượng Lân vung tay áo xua đuổi sự đeo bám của chúng, lo lắng nhìn ta: "Sư phụ! Người điên rồi! Sao người có thể thả nhiều ác linh ra như vậy! Chúng sẽ làm hại con người đấy!"
Ta hít sâu oán khí, oán khí thấm vào da thịt ta. Ta từ từ nâng hai tay lên, các oán linh lùi ra khỏi Phượng Lân rồi dần dần yên tĩnh lại. Hắc khí xung quanh tản ra, tất cả oán linh xếp hàng hóa thành đôi cánh đen khổng lồ sau lưng ta, mỗi cánh tay là một chiếc lông vũ đen trên đôi cánh ấy!
Ta từ từ bước ra khỏi oán khí, đôi mắt của Phượng Lân cũng hoàn toàn đông cứng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt đen sâu thẳm hóa thành một vòng xoáy đen ngòm vô tận.
Ta từ từ bay đến trước mặt hắn, từng cánh tay đen sì vươn ra từ đôi cánh đen chộp về phía hắn. Ánh mắt của Phượng Lân run rẩy, như thể cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn dựng tóc gáy!
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Phượng Lân, trong đôi mắt đen của hắn phản chiếu dung nhan mà đám Thần tộc kia gọi là mê hoặc hút hồn, tràn đầy tội lỗi của ta: "Chúng biến thành quỷ thì không đáng được cứu sao?" Ta khàn giọng nói với hắn, vuốt ve lông mày hắn: "Hóa ra các ngươi chỉ cứu người sống, chứ không cứu người chết."
Đồng tử của hắn co rút dữ dội, từ từ cụp mắt xuống, hít thở thật sâu.