Chuyện cũ năm xưa bị Ăn Không No năm lần bảy lượt đào bới lại, cộng thêm hình bóng gã nam nhân khốn kiếp kia cứ lởn vởn trong đầu, khiến tâm trạng của ta tồi tệ vô cùng.
Cơ mà, liệu cái tên Ăn Không No này có đáng tin cậy hay không đây?
Nhớ ngày trước còn ở Thần tộc, ngoài cái nết ăn tàn phá ra thì nó chẳng được tích sự gì cả! Nếu không phải ta vẫn luôn thiết quân luật kiểm soát khẩu phần ăn của nó, thì e là cái thân hình hiện tại của nó đã phát phì đến mức đủ để lấp cạn cả biển lớn rồi! Đời đời kiếp kiếp làm phu thê với nó ư? Hừ, nghĩ lại thì cũng chẳng lo chết đói, ngày ngày cứ xẻo một tảng thịt của nó mang đi nướng là xong, dẫu sao thịt trên người nó cũng mọc lại nhanh như thổi.
Người và thú, suy cho cùng vẫn tồn tại một ranh giới khác biệt một trời một vực.
Thế nhưng giờ phút nước sôi lửa bỏng này, lấy đâu ra thời gian mà rảnh rỗi cân đo đong đếm xem nên chọn sống cả đời với người hay chọn đời đời kiếp kiếp với thú. Nếu lỡ để bọn Quảng Nguyệt tóm được thì ta cũng chẳng còn cái mạng nhỏ của kiếp này mà để mà lo xa nữa là!
Ta ngước mắt nhìn lên bầu trời thung lũng đang bị yêu khí bao phủ đen đặc rồi hừ lạnh, các ngươi tưởng dùng ngần ấy thủ đoạn là có thể vây hãm ta ở chốn Yêu giới này sao?
Ta nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu liên hệ với Côn Hoằng. Đã tính đường đặt chân đến Yêu giới, dĩ nhiên ta phải gài sẵn một con cờ nội ứng ở đây chứ.
"Tóc đỏ, ngươi đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi?"
"Rốt cuộc các ngươi đã gây ra chuyện tày đình gì ở Yêu giới vậy hả?" Hắn gần như rống lên trong đầu ta, giọng điệu đong đầy sự kích động và kinh hãi tột độ, rồi bắt đầu lải nhải không ngừng nghỉ: "Hiện tại toàn cõi Yêu giới đang bị giới nghiêm! Trong không ra được, ngoài không vào được! Ta đã linh cảm ngay từ đầu là bọn các ngươi chẳng mang lại điềm lành gì mà, các ngươi đừng có mà rước họa làm liên lụy tới..."
Ta dứt khoát chặt đứt sợi dây liên kết với hắn. Lắm mồm lắm miệng làm cái quái gì không biết? Phiền phức chết đi được.
Hiện tại Côn Hoành đã hết đường thâm nhập vào Yêu giới, con cờ này xem như tạm thời vô dụng, ta buộc phải nhanh chóng tính kế tìm ra con đường máu khác.
Khẽ nâng rèm mi, đập vào mắt ta là hình ảnh Phượng Lân và Thiên Thủy đang sóng vai ngồi tĩnh lặng bên bờ hồ. Dường như bọn họ đang trò chuyện gì đó. Phượng Lân vươn tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Thủy, trong khi Thiên Thủy vẫn đăm chiêu như thể nút thắt trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ.
Phượng Lân lẳng lặng nhìn hắn một chốc, khẽ thở hắt ra một tiếng thật dài. Hắn vươn tay ngắt một phiến lá cỏ non mọc ven hồ, đưa lên khóe môi. Một khúc nhạc thanh tú, trong trẻo lập tức vang lên, giai điệu du dương, uyển chuyển mà lại vấn vương một nỗi sầu muộn nhàn nhạt, tựa như bước chân của một lữ khách đang hoàn tất lữ trình cô độc của đời mình.
Trái tim ta cũng bất giác xuôi theo điệu nhạc, trở nên bình lặng. Ta bỗng nhớ lại cái thuở Phượng Lân mới lên bảy, hắn từng hớn hở cầm một ngọn cỏ non, lồm cồm chui qua lỗ hổng dành cho chó để chạy ùa đến trước mặt ta, khoe rằng Thiên Thủy ca ca vừa dạy hắn thổi kèn lá, hắn đã học thành tài và muốn thổi cho ta nghe thử.