Ngay khi Thiên Thủy vừa lùi lại, Đế Gia đã vươn tay ôm thốc lấy eo hắn, hoàn toàn chặn đứng đường lui. Ánh mắt yêu dị của Đế Gia lưu luyến, thèm khát quét dọc theo cơ thể Thiên Thủy: "Bất kể kẻ đó là ai, bản thần cũng phải tạ ơn hắn, vì đã mang đến cho bản thần thêm một món đồ... Cất chứa có một không hai..." Đế Gia cất giọng khàn khàn, mị hoặc đầy gợi cảm, nhưng trên khuôn mặt diễm lệ lại rành rành sự ngang ngược và cường ngạnh của một bậc quân vương. Hắn vươn tay định vuốt ve gò má Thiên Thủy thì Thiên Thủy lập tức trố to hai mắt, căng thẳng ngả người né tránh về phía sau.
Nơi khóe môi ta vẽ nên một nụ cười khẩy. Ta ôm Ăn Không No trong ngực, nhàn nhã bước ra, đứng nghiêng người đối diện với bọn họ: "Ngươi quả thực nên tạ ơn ta cho tốt vào."
Vừa nghe thấy giọng ta, Đế Gia lập tức buông Thiên Thủy ra rồi xoay ngoắt người lại. Lúc này ta vẫn đang trong bộ dạng gã tiểu tư. Hắn khẽ nheo đôi mắt lại, nhưng tuyệt nhiên không hề dấy lên mảy may phòng bị. Bởi lẽ, bọn họ là thần! Bọn họ nào có coi bất kỳ ai ra gì.
Hắn sầm mặt đầy vẻ khinh miệt. Khi quắc mắt lạnh lùng nhìn ta, hắn lập tức nhìn thấy Ăn Không No trong ngực ta: "Ăn Không No? Ngươi!" Vừa nhận ra Ăn Không No, vẻ mặt hắn nhanh chóng chuyển sang kinh hãi tột độ, nhưng chỉ sững lại một giây, sự kinh hãi ấy đã lập tức hóa thành niềm vui mừng bùng nổ: "Mị Nhi! Mị Nhi, là nàng sao!" Hắn kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy, tựa như một kẻ si mê đồ cổ bỗng chốc tìm thấy trân phẩm tuyệt thế mà mình đã khao khát hằng mong. Hắn dồn dập bước nhanh về phía ta vài bước và rồi dừng chân đúng ngay chính giữa huyết ấn!
Cuối cùng Thiên Thủy đứng phía sau hắn cũng khôi phục lại sự trấn định. Hắn đứng lẳng lặng quan sát, tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tung đòn quyết định.
Ta không quay mặt lại, vẫn duy trì tư thế đứng nghiêng với hắn. Bàn tay khẽ vuốt ve tấm thân béo ục ịch của Ăn Không No, ta liếc đôi mắt kiều diễm nhìn Đế Gia: "Mồi nhử của ta, ngươi thấy có hài lòng không? Hử?"
Tức thì, trong đôi mắt diễm tình của hắn lóe lên một luồng tinh quang chói lòa. Như thể đã hoàn toàn khẳng định người trước mắt chính là ta, hắn càng thêm phần kích động điên cuồng: "Hài lòng! Vô cùng hài lòng! Mị Nhi, rốt cuộc nàng cũng tới tìm ta rồi, ha ha ha ha..." Giọng nói kích động của hắn trở nên trầm đục. Cặp mắt ghim chặt lấy cơ thể ta như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta ngay tắp lự: "Chẳng ngờ người đầu tiên nàng tìm đến lại là ta! Lần này ta tuyệt đối sẽ không để nàng thoát đâu!" Khi thốt ra chữ cuối cùng, ánh mắt hắn đột ngột trở nên vô cùng tàn nhẫn. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt phút chốc nuốt trọn lấy đôi đồng tử xanh biếc. Thần ấn nơi ấn đường của hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Thần lực quanh thân hắn chẳng khác nào ngọn hỏa diễm màu lam ngọc, bốc cháy hừng hực.
Ôm Ăn Không No trong ngực, ta nở nụ cười tà ác, hai mắt hơi nheo lại: "Câu này, cũng chính là điều ta muốn nói với ngươi đấy!" Ngay khi lời vừa dứt, ta đột ngột trừng to đôi mắt. Huyết ấn lập tức bốc cháy phừng phực. Chỉ trong chớp mắt, ngay dưới chân Đế Gia đã nứt toác ra một hố đen thăm thẳm không đáy. Toàn bộ cung điện phút chốc bị kết giới cắn nuốt, chìm sâu vào bóng tối vô biên vô tận.
"A..." Thiên Thủy không kịp đề phòng, rơi tự do xuống hố đen dưới chân, dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Đế Gia cũng bị hụt chân rơi xuống một nhịp, nhưng hắn nhanh chóng đứng vững lại, từ từ lơ lửng bay lên, ánh mắt càng lúc càng rực cháy sự hưng phấn tột độ.
"Thì ra là thế!" Đế Gia đảo mắt quét một vòng quanh bốn phía, rồi chuyển ánh nhìn gian ác, cười khẩy nhìn ta: "Mị Nhi à, để dụ bắt ta, quả thực nàng đã phí không ít tâm tư rồi đấy. Thế nhưng, với chút sức mạnh tàn dư hiện tại của nàng tuyệt đối không thể nào chiến thắng được ta đâu. Rốt cuộc rồi nàng vẫn sẽ thuộc về ta mà thôi!" Hắn kiêu ngạo hất cao cằm, vẫn mang cái dáng vẻ tự phụ chẳng thèm coi ta ra gì.
Sự khinh địch của hắn hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của ta. Hừ, xưa nay bọn họ vẫn luôn ngạo mạn và tự phụ như vậy. Bởi lẽ bọn họ là những kẻ khai thiên lập địa, là Chân Thần thượng cổ! Ngoại trừ năm kẻ còn lại ra, thử hỏi trên cõi đời này còn ai có đủ tư cách để làm đối thủ của bọn họ chứ!
Còn ta, một kẻ vừa mới giành lại tự do, thần lực đã bị trận pháp của bọn họ rút cạn kiệt. Việc ta muốn khôi phục lại đỉnh cao sức mạnh để ngang hàng đối địch với bọn họ... Trong mắt bọn họ, quả thực chỉ là một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian!