Ánh mắt của Ăn Không No đột ngột trở nên lạnh lẽo, ghim chặt vào Phượng Lân, bộ dạng cứ như hận không thể nuốt chửng hắn thêm một lần nữa!
Ta lao thẳng lên trước tung chân đá một cái, giẫm mạnh lên bờ môi dày cộp của nó, nó đau đớn nhắm nghiền hai mắt lại.
"Bây giờ cái con lợn mập nhà ngươi lại bày đặt sĩ diện hả? Hả!" Ta âm trầm nhíu mày, lạnh lùng liếc xéo nó: "Bát Dực dương dương tự đắc khinh khỉnh nhìn ngươi như vậy mà ngươi cũng nhịn cho được! Ngươi có còn là tọa kỵ của bổn nương nương nữa không? Ngươi làm mất hết thể diện của bổn nương nương rồi!"
Ta chửi còn chưa đã miệng thì đã cảm nhận được Bát Dực quay trở về.
Ta đành đè nén cơn giận xuống, rút chân lại. Tiểu Trúc và Phượng Lân cũng tức tốc nép mình đứng sát vào người ta.
Yêu binh dẫn Bát Dực bay xuống. Bát Dực đáp vững vàng lên một đài nổi khác giữa bích trì. Tên yêu binh kinh ngạc nhìn chúng ta: "Các ngươi là kẻ nào?"
Ta đang bốc hỏa ngùn ngụt, chẳng buồn mở miệng.
Tiểu Trúc bước lên trước, điềm nhiên giải thích: "Chủ nhân nhà ta cần hút máu người, mà máu người thì phải giữ cho tươi mới, cho nên chúng ta dẫn theo thức ăn của chủ nhân ra ngoài đi dạo một chút." Tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước tong tong: "Sau đó vô tình bắt gặp thần thú này, sinh lòng hiếu kỳ nên mới ghé tới chiêm ngưỡng."
Những lời Tiểu Trúc nói quả thực là chuyện vô cùng bình thường ở chốn Yêu giới này.
Yêu binh nghe xong cũng chẳng mảy may nghi ngờ, mà chỉ sợ hãi liếc nhìn Ăn Không No đang cụp mắt buồn ngủ kia một cái: "Vậy thì các ngươi phải cẩn thận đấy, đó là Thao Thiết. Nếu lại gần nó quá..." Yêu binh hạ giọng thầm thì. Bát Dực cũng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ liếc xéo thân hình đang nằm bẹp dưới đất của Ăn Không No. Yêu binh lí nhí nói tiếp: "Sẽ bị nó ăn thịt mất đấy..."
Ta lập tức lạnh lùng lườm tên yêu binh: "Mắt ngươi đui rồi à! Không thấy hai kẻ kia vừa mới bị ăn rồi nhả ra đó sao!" Ta hất tay chỉ vào Tiểu Trúc và Phượng Lân đang ướt sũng như chuột lột.
Tên yêu binh bị ta dọa cho rụt cổ lại, tựa như ngay khoảnh khắc này, ta còn đáng sợ hơn cả Thao Thiết gấp ngàn lần!
"Vậy... Vậy các vị cứ tự nhiên." Yêu binh run lẩy bẩy buông lại một câu rồi ba chân bốn cẳng bay đi mất dạng.
Bát Dực kiêu ngạo mà tao nhã thu hồi đôi cánh, hất cằm lên, lại một lần nữa buông lời khinh bỉ Thao Thiết: "Ngươi đúng là loại ăn tạp, thứ rác rưởi gì cũng nuốt trôi cho được." Một chất giọng nam trầm ấm êm tai hơn Thao Thiết gấp vạn lần phát ra từ miệng nó, càng tôn thêm khí chất thần thú ngời ngời của Bát Dực.
Sắc mặt ta lập tức tối sầm. Thiết nghĩ làm thịt Ăn Không No rồi thu phục Bát Dực làm tọa kỵ còn có lý hơn.
Ăn Không No liếc nhìn dò xét sắc mặt của ta, chớp chớp mắt, tròng mắt chậm rãi đảo về phía Bát Dực: "Ngươi nhìn cái rắm gì?"
Bát Dực làm bộ kinh ngạc nhướn mày: "Ái chà! Thì ra ngươi cũng biết nói cơ đấy. Ba ngàn năm nay ngươi câm như hến, ta còn tưởng ngươi bị câm điếc rồi chứ."
Ánh mắt Ăn Không No dần trở nên lạnh lẽo: "Ta hỏi ngươi đang nhìn cái rắm gì?" Chất giọng ồm ồm thô ráp hơn hẳn Bát Dực rền vang như sấm sét đè nén.
Bát Dực cười khẩy: "Hừ, đương nhiên là nhìn cái bản mặt lợn của..." Ngay khi Bát Dực còn chưa kịp buông hết lời chế nhạo! Cái đầu khổng lồ của Ăn Không No lại một lần nữa lao xuống với tốc độ ánh sáng rồi úp thẳng xuống từ trên không trung!
Hoàn toàn không một ai kịp nhận ra đầu của Ăn Không No đã lơ lửng phía trên Bát Dực và phình to ra từ lúc nào. Thân thể của nó vẫn nằm yên bất động, nhưng cái cổ đã vươn dài ra, cái đầu khổng lồ tựa thái sơn đen kịt sụp thẳng xuống.
Cái mõm vĩ đại nhanh chóng hóa thành một hố đen thăm thẳm không đáy, hệt như một cái vung nồi khổng lồ vô biên vô tận úp chụp lấy Bát Dực. Một tiếng nổ "ầm" vang dội, lần này đã dấy lên một luồng khí lưu mạnh mẽ hơn hẳn lúc nãy. Đi kèm với cái mùi hôi miệng kinh tởm của Ăn Không No đập thẳng vào mặt, toàn bộ bích trì rung chuyển dữ dội. Không còn là những gợn sóng lăn tăn nữa, mà là những đợt sóng cuồn cuộn vỗ ầm ập vào bờ. Y phục của ta, Phượng Lân và Tiểu Trúc cũng bị cuồng phong thổi tung bần bật. Tiểu Trúc chới với suýt nữa đã bị gió lốc cuốn bay, Phượng Lân vội vã chộp lấy tay hắn, còn ta thì ghì chặt lấy chuỗi ngọc của Phượng Lân, nhờ vậy mà hai người bọn họ mới không bị hất văng đi.
Mọi thứ nhanh chóng khôi phục lại về sự tĩnh lặng. Chỉ trong chớp mắt, Ăn Không No đã quay về nguyên trạng, thóp thép liếm môi, dùng cái móng vuốt sắc nhọn gảy gảy xỉa răng. Bát Dực kiêu ngạo đứng trên đài nổi bên cạnh ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi không còn tăm tích, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn vẫn đang từ từ dập dềnh quanh đài.