Lục Giới Yêu Hậu

Chương 89.3

Trước Sau

break

Ba ngàn năm dâu bể trôi qua, thảm cỏ xanh ngát năm xưa đã chẳng còn tăm hơi. Thu vào đáy mắt lúc này chỉ rặt những đô thành phồn hoa, phố phường huyên náo, cùng đám Yêu tộc qua lại tấp nập, đông đúc nhung nhúc như bầy kiến.

Khả năng sinh sôi nảy nở của Yêu tộc đúng là khủng khiếp thật! Phải rồi, yêu quái đẻ một phát là cả ổ cơ mà!

Chúng ta nối gót những cỗ yêu xa tiên liễn lướt qua phía trên đô thị phồn hoa, những mảnh ký ức vụn vỡ bất chợt ùa về trong tâm trí.

"Đó là nhà cũ của ta." Tiểu Trúc chỉ tay về phía một ngôi làng nhỏ bé bên dưới. Từ nãy đến giờ chẳng biết đã bay qua bao nhiêu thị trấn lớn nhỏ, giọng Tiểu Trúc thoáng vương nét bi thương: "Thuở ấy Yêu giới vui vẻ lắm, mọi người đều thật thà và an phận. Từ khi phân chia giai cấp quý tộc giống như loài người, Yêu giới đã vĩnh viễn không còn là Yêu giới của ngày xưa nữa..."

Giọng điệu ngập tràn hoài niệm của hắn kéo dòng suy tư của ta trở về hiện tại. Ta hơi nghiêng mặt nhìn hắn, rồi không nhìn nữa, lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước: "Thần giới cũng thối nát y như vậy, huống chi là các giới khác. Nếu cảm thấy thế giới này không đúng thì hãy vùng lên thay đổi nó đi. Cứ ngồi đó mà tự xót xa oán thán, hoài niệm quá khứ thì giải quyết được cái thá gì!"

Cơn gió mơn man thổi tan đi luồng yêu khí đặc quánh. Tiểu Trúc ngồi trên lưng quạ đen cạnh bên, nhìn ta đăm đăm hồi lâu.

Lão nương đây lười phải nói nhiều. Kẻ chướng mắt, một là không thèm nhìn, hai là nghiền nát cho tan thành tro bụi!

Chẳng bao lâu sau, phía trước hiện ra một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ tọa lạc trên đỉnh núi. Ngôi điện nằm ngay chính giữa có quy mô hoành tráng nhất, các đỉnh núi được nối liền với nhau bằng những dãy hành lang cầu kỳ. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng hiện ra vô cùng nguy nga kỳ vĩ.

Trước mỗi tòa cung điện đều trải dài những khoảng sân rộng thênh thang, dùng làm nơi dừng đỗ tọa kỵ cho khách. Đã có yêu binh bay lên không trung, phất cờ chỉ dẫn khách khứa hạ cánh một cách có trật tự.

Một con sơn tước yêu khoác áo giáp yêu binh bay đến trước mặt chúng ta, vung vẩy ngọn cờ: "Xin hỏi khách quý đến từ phương nào?"

Ta lạnh lùng nhếch môi: "Linh Sơn Thất Vĩ Hồ."

"Ái chà! Chủ nhân nhà ngươi lại tới nữa rồi sao? Xin mời lối này." Sơn tước liếc nhìn vân xa phía sau chúng ta, rồi dẫn đường cho chúng ta đáp xuống. Vị trí đỗ xe thế mà lại khá gần với Yêu Hoàng cung.

Ta hững hờ liếc nhìn Yêu Hoàng cung, rồi chợt sững người. Chỉ thấy trên quảng trường thênh thang bát ngát của Yêu Hoàng cung có hai con thần thú khổng lồ to như hai quả núi nhỏ đang nằm bò ra đó. Con bên trái là loại Vô Loại Bát Dực, thuộc loài phi thú, trong dòng giống phi thú thì chẳng có con nào sánh kịp với tốc độ của nó. Tinh thần của Bát Dực trông vô cùng phấn chấn, nó kiêu ngạo đứng sừng sững ở đó, quắc đôi mắt lạnh lẽo khinh khỉnh liếc nhìn con thú đang nằm ngáy o o bên cạnh.

Con thú bên cạnh thì toàn thân một màu xanh đen, tinh thần ủ rũ rũ rượi, nằm ườn ra đất nhũn như con chi chi, hệt như một con mèo lười khổng lồ. Mấy tên yêu binh khệ nệ khiêng một cái chậu khổng lồ rón rén tiến đến trước mặt nó. Vừa đặt cái chậu xuống đất là bọn chúng vội vã co giò bỏ chạy. Ngay sau đó, chỉ thấy con vật lười biếng kia thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích lấy một tấc, nó há ngoác cái mồm ra, "hít" một tiếng rõ mạnh, rồi cứ thế hút tọt cả cái chậu to đùng vào bụng!


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc