Hắn bực bội trợn trắng mắt, đi đến trước mặt ta, trừng mắt nhìn ta một cái thật hung dữ rồi cuộn y phục của Thanh Hư lại, giấu vào trong lòng mình, thậm chí còn không giao cho ta cầm, trông nâng niu vô cùng. Lồng ngực nơi giấu y phục của hắn phồng lên khiến ta nhớ lại hắn cũng giấu cuốn sách to đùng trong lòng như thế lúc còn nhỏ.
Hắn xoay người quỳ một chân xuống đất, ta nằm lên lưng hắn. Cơ thể hắn hơi cứng lại, có vẻ hơi căng thẳng. Ta áp sát vào lưng hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn trở nên rối loạn. Ta cười xấu xa, cúi xuống vịn vào vai hắn: "Lần đầu tiên thân mật với nữ hài tử như vậy à? Căng thẳng thế?"
Hắn bực bội không nói gì, từ từ đứng dậy, đưa tay phải vòng ra sau đỡ lấy mông ta.
"Ta là mẫu thân của ngươi mà, cõng mẫu thân có cần thiết phải căng thẳng thế không?"
"Ta không có mẫu thân!" Hắn gắt lên một câu rồi nhảy lên tiên kiếm, vút lên không trung.
Gió ùa vào mặt, nhìn xuống toàn bộ Côn Luân thì càng nhìn thấy một cảnh tượng hoang tàn, không chỗ nào còn nguyên vẹn. Mây mù hòa lẫn khói đen cuồn cuộn bốc lên, khắp nơi nồng nặc mùi khói lửa.
Ta ở trên lưng hắn nhìn đông nhìn tây, vừa cử động nhẹ đã thấy y phục vướng víu, vô cùng khó chịu. Ta duỗi tay ra, lập tức nghe thấy tiếng hắn gắt gỏng: "Sư phụ! Ở trên lưng ta thì đừng có lúc lắc lung tung!"
"Ta khó chịu mà!" Ta bực bội nói.
"Vậy người xuống đi!" Hắn càng gắt gỏng hơn.
Ta híp mắt lại, một giây sau, ta đã vòng tay ôm chặt cổ hắn. Cơ thể hắn thoáng chốc cứng đờ, ta cười xấu xa ghé sát tai hắn: "Tên tiểu tử đại nghịch bất đạo! Dám nói chuyện với sư phụ như thế hả?"
Vành tai hắn lập tức đỏ bừng như máu, ngượng ngùng quay mặt đi: "Chẳng phải người bảo khó chịu sao!" Hắn nói có vẻ giận dỗi, nhưng lại là lầm bầm, rõ ràng đã bớt vẻ bực dọc vừa nãy.
"Là do y phục." Ta kéo kéo váy áo của mình: "Ngươi cũng biết trước đây sư phụ chỉ mặc bao nhiêu vải, giờ đột nhiên mặc nhiều thế này, bó chặt thế kia khiến ta hơi khó chịu..." Ta sờ lên ngực, hít sâu một hơi, lập tức bị dải băng ngực siết chặt: "Ngột ngạt chết đi được, sao bây giờ nữ nhân các ngươi lại mặc nội y chật như vậy cơ chứ."
Cơ thể hắn lại cứng đờ, ta áp vào lưng hắn, cảm nhận rõ nhịp tim hắn rối loạn từng cơn: "Sư phụ! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Hắn gần như kháng nghị nói: "Xin người tự trọng, đừng nói chuyện này trước mặt đồ nhi!"
"Hửm?" Ta chớp mắt, đưa tay sờ lên mặt hắn. Hắn bực bội hất mặt đi, ta cười: "Nóng quá đi, ha ha, tiểu đồ nhi xấu hổ rồi. Nhưng mà đúng là bộ trang phục này rất bó sát, vi sư mặc thấy khó chịu lắm, hơn nữa còn khá nóng bức, vi sư có thể cởi quần ra, cắt ngắn váy đi không?"
"Không được!" Hắn lớn tiếng nói: "Không được cởi quần dài! Không được cắt ngắn váy! Không được để lộ chân! Không được cởi áo! Không được lộ, lộ..." Hắn nghiến răng, như thể khó mở lời: "Không được lộ vai! Sư phụ! Bây giờ người là Yên Hồng sư muội, đừng làm mấy chuyện kỳ quái, ảnh hưởng đến thanh danh của sư muội!"
"Thanh danh? Xì." Ta ở sau lưng lạnh lùng nhìn mái tóc đen nhánh của hắn: "Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi mang y phục đến cho ta mặc vậy?"
"Ta!" Hắn cứng họng, lại quay mặt đi.
"Hừ! Phàm nhân như các ngươi chỉ mặc y phục phàm trần, làm sao biết được sự thoải mái của tiên y chân chính? Giống như việc đã quen mặc lụa là gấm vóc rồi, bỗng nhiên phải mặc vải thô thì sao mà dễ chịu được?" Ta liếc mắt không thèm nhìn hắn nữa: "Ta phải kiếm một bộ tiên váy thật sự để mặc mới được."
"Đó là việc của người!" Hắn bực bội mở lời: "Sắp đến Bắc Cực Điện rồi, xin người đừng nói nữa! Tốt nhất! Một chữ! Cũng đừng nói ra!"
Chà chà, ấy thế mà đồ đệ lại dám ra lệnh cho sư phụ cơ đấy.