Nguồn gốc sức mạnh của mỗi vị thần là khác nhau. Thần thế hệ thứ nhất lấy sức mạnh từ cội nguồn của đất trời, lực lượng đất trời dùng mãi không cạn. Vì thế họ không phải lo cạn kiệt sức mạnh, họ bất tử bất diệt, chỉ cần đất trời còn tồn tại, họ vẫn sẽ tồn tại.
Còn thần thế hệ thứ hai được thần thế hệ thứ nhất chọn ra, sức mạnh bắt nguồn từ vạn vật. Chẳng hạn như Thủy thần từ nước, Hỏa thần từ lửa, Hoa thần từ hoa. Nhưng vạn vật có lúc thịnh lúc suy, vậy nên sức mạnh của họ không ổn định. Chỉ cần rút thần cốt, lấy đi thần đan trong cơ thể thì họ sẽ trở thành người phàm.
Đến thần thế hệ thứ ba, phần lớn được chọn ra để cai quản chúng sinh, sức mạnh của họ đến từ tín ngưỡng. Ví dụ như Tài thần cần niềm tin của con người vào mình. Con người càng tôn sùng, niềm tin đó sẽ hóa thành một loại sức mạnh tín ngưỡng cung cấp cho hắn sinh tồn và sử dụng.
Ngược lại với Tài thần là Mốc thần, sức mạnh của hắn đến từ sự sợ hãi của con người. Sợ hãi, khiếp đảm, oán hận... Mọi cảm xúc của con người đều có thể chuyển hóa thành những loại sức mạnh đặc biệt để thần hấp thụ.
Một khi những vị thần này mất đi niềm tin của con người, sức mạnh của họ sẽ dần suy yếu, cuối cùng sẽ quay lại với cội nguồn gốc rễ, hóa về hình dạng ban đầu.
Hiện tại trong lục giới, ta không biết còn bao nhiêu Thần tộc vẫn tin tưởng ta giống như Tiểu Tử, hoặc là những người đang nhớ mong ta. Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà ngồi dậy, ôm chặt lấy Tiểu Tử khiến cơ thể hắn cứng đờ.
"Cảm ơn ngươi, Tử Viên, cảm ơn ngươi vì tình cảm không đổi thay dành cho ta, ngươi đã đợi ta suốt ba ngàn năm rồi. Vì vậy, ngươi càng không được bị thương vì ta. Nương nương sẽ tự mình đi báo mối thù này. Nếu chẳng may lại bị giam cầm thì ít nhất bên ngoài vẫn còn có ngươi tiếp tục chờ nương nương." Người phàm chỉ sống một kiếp, sau khi đầu thai, làm sao Lân Nhi còn nhớ ta? Chỉ có Tiểu Tử mới có thể, mới có thể tiếp tục đợi ta.
"Nương nương..." Hắn đau đớn vươn tay ôm chặt lấy ta. Nỗi đau như đang rỉ máu thay ta khiến hắn siết chặt lớp áo sau lưng ta.
"Nương nương, người thật đáng thương..." Hắn nghẹn ngào trong lòng ta. Một Tử Vi Tinh quân uy nghiêm, có thể tùy ý trêu đùa bậc đế vương trong lòng bàn tay, lúc này đây lại bất bình vì ra, rơi nước mắt vì ta. Ta buông hắn ra, vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của hắn. Hắn cúi mặt khóc nấc không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi không ngừng từ đôi mắt dịu dàng của Thiên Thủy.
"Đừng khóc, Tiểu Tử, nương nương không thấy mình đáng thương. Nếu không có kiếp nạn này thì làm sao nương nương nhận ra đâu là chân tình?" Ta vuốt ve mái tóc của hắn, nỗi hận trong lòng như băng giá đóng băng cả cơ thể.
"Nương nương, mọi người sẽ đợi nương nương trở về." Hắn hít sâu một hơi, cúi mặt lau nước mắt. Sau khi đứng lên, vẻ mặt hắn lại trở nên bình phục, toát lên sự điềm tĩnh và trầm ổn vốn có của Tiểu Tử.
Ta khẽ xúc động: "Mọi người ư?"
"Vâng! Mọi người! Không chỉ mình ta, mọi người đều đang chuẩn bị." Ánh sáng tím trong mắt hắn càng thêm rực rỡ, một sự lạnh lùng trầm mặc và uy nghiêm hiện lên trên khuôn mặt ôn hòa của Thiên Thủy: "Chỉ cần nương nương ra lệnh, chúng ta luôn sẵn sàng nghe sai bảo!"
Khí lạnh hóa thành tà khí bắt đầu quấn quanh toàn thân ta, ta nở một nụ cười lạnh lẽo: "Như vậy mới thú vị chứ. Được, ngươi bảo mọi người cứ chờ lệnh, đừng để ai phát hiện."
"Rõ!" Âm thanh nặng nề thốt ra từ miệng hắn, thần ấn màu tím trên ấn đường của Thiên Thủy dần nhạt đi. Thần trí của Thiên Thủy hoảng hốt trong chốc lát, khi nhìn về phía ta, ánh mắt vẫn còn hơi lơ đãng: "Hóa ra người là..." Khi hắn yếu ớt đưa tay lên, thân thể từ từ ngã gục trước mặt ta. Ánh mắt ta nương theo bóng dáng ngã xuống của hắn.
"Phịch" Hắn ngã sấp xuống đất trước mặt ta, hoàn toàn hôn mê. Bị chân thần nhập xác đủ làm hắn mệt lả rồi.
Tiểu Trúc bị tiếng "phịch" làm cho giật mình tỉnh giấc, chớp chớp mắt, nhìn Thiên Thủy nằm trên mặt đất với vẻ ngơ ngác: "Hắn ở đây từ lúc nào vậy?"
"Vừa nãy Tiểu Tử đến."
Tiểu Trúc kinh ngạc một chút rồi lại khôi phục về vẻ mặt vô cảm.
Ta đứng dậy, bước thẳng qua người Thiên Thủy. Tiểu Trúc đi tới, đá đá hắn, sau đó kéo hai tay hắn bắt đầu lôi ra ngoài cửa động. Ta nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?"
"Vứt ra ngoài, chỗ này chật chội." Tiểu Trúc lạnh lùng đáp, nói như thể Thiên Thủy là một đống rác rưởi, chưa từng nghĩ đến việc đặt Thiên Thủy lên giường hay bất kỳ chỗ nào khác.