Lục Giới Yêu Hậu

Chương 71.1: Ý thức của Thánh Dương

Trước Sau

break

Ta ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, quay sang nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt, rồi đưa tay chạm nhẹ. Hắn hơi ngẩn người, cụp mắt xuống chỉ nhìn biển mây, lẳng lặng hít thở.

Ngón tay mang theo sự mát lạnh của ta lướt qua vầng trán ướt đẫm của hắn, lau đi những giọt mồ hôi li ti, cũng vén những sợi tóc con bết dính trên trán ra sau tai hắn. Hắn vẫn luôn bất động, ánh trăng soi rọi lên dung nhan yên tĩnh lạ thường của hắn, đẹp tựa như tranh.

Ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, khoác áo ngoài của hắn rồi tựa đầu lên vai hắn: "Ta biết ngươi thích Thiên Thủy."

"Không phải đâu!" Hắn vội vàng quay mặt lại, cằm khẽ lướt qua đỉnh đầu ta: "Sư phụ, người đừng nói chuyện mập mờ như vậy, nếu để Thiên Thủy sư huynh nghe thấy rồi tưởng thật thì chẳng phải sẽ khiến đồ nhi xấu hổ sao?"

"Hừ." Ta bật cười: "Ngươi biết chữ "thích" ta nói mang ý nghĩa gì mà."

Hắn quay mặt đi không nói gì nữa, hai chân buông thõng bên ngoài cửa động, bên cạnh là tiếng nước chảy róc rách.

"Sư huynh... Sao lại giống Thánh Dương Đại Đế được chứ?"

"Bởi vì chữ thiện." Ta sầm mặt lại, tỏ vẻ không vui.

"Thiện? Lương thiện không tốt sao?" Trong ánh mắt hắn lộ vẻ khó hiểu, khóe miệng ngậm cười: "Thiên Thủy sư huynh đối tốt với tất cả mọi người, cho nên ai cũng thích huynh ấy, không giống như ta."

Ta lườm hắn một cái rồi trầm mặt nhìn sang hướng khác: "Bởi vì đại thiện, cho nên mới có đại ái. Thánh Dương đối xử với bất kỳ ai cũng đều rất dịu dàng, giống như Thiên Thủy vậy. Ở Thần tộc, không ai là không yêu mến Thánh Dương, hắn cũng yêu thương tất cả mọi người. Nhưng mà đôi khi tình yêu cũng cần phải có sự lựa chọn. Nếu ta và Thiên Thủy trở thành kẻ địch, ngươi sẽ giúp ai?"

Ta rời khỏi vai hắn, quay sang nhìn hắn. Hắn cũng quay lại nhìn ta, ánh mắt hơi trầm xuống: "Thiên Thủy sư huynh sẽ không bán đứng người!"

"Ta đang nói là nếu như!" Ta nhướng mày lườm hắn.

Hắn nhíu mày, khẽ cụp mi mắt, một tia ớn lạnh chợt lướt qua trong đôi con ngươi đen láy nửa khép hờ: "Nếu Thiên Thủy sư huynh thật sự đối địch với sư phụ, ta sẽ đoạn tuyệt tình huynh đệ với huynh ấy." Hắn ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt đen thẫm không hề có chút do dự nào.

Ta nhìn hắn một lúc rồi nhếch môi cười, lại tựa vào vai hắn: "Lân Nhi, ngươi nói như vậy, sư phụ cảm thấy rất được an ủi. Thế nhưng Thánh Dương lại lựa chọn người khác..."

Tình yêu của hắn quá to lớn, ta không cách nào có được trọn vẹn. Nếu cho ta cơ hội một lần nữa, ta sẽ không chọn yêu hắn, để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục bị ngàn người chỉ trích, bị phong ấn dưới núi.

Hừ... Ta là thần, nhưng cũng giống như người phàm, hy vọng mọi thứ có thể bắt đầu lại. Đôi khi thần cũng thật đáng thương, ngay cả một tình yêu trọn vẹn cũng không thể có được.

"Sư phụ... Thật sự đã làm sai chuyện gì sao?" Hắn ngập ngừng, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Hừ..." Ta nhắm mắt cười lạnh: "Đúng vậy... Sư phụ làm sai rồi... Sư phụ đã làm một chuyện khiến thần nữ khắp lục giới đều tức giận... Đó chính là... Có được tình yêu của Thánh Dương..."

Phượng Lân kinh ngạc đến nín thở. Cho dù ta đang nhắm mắt cũng biết giờ phút này hắn đã ngạc nhiên đến mức nào, ngạc nhiên đến nỗi ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt ta.

Trong cơn mơ màng, ta lại đứng ở nơi tận cùng của trời đất. Trong thế giới hư vô chỉ có một mình ta và những giọt nước của ta. Những giọt nước khổng lồ nhấp nhô quanh người, bên trong ghi lại tất cả mọi thứ.

"Mị Nhi..." Tiếng gọi đột ngột vang lên trong thế giới này. Ta lập tức cảnh giác xoay người lại, bóng dáng mờ ảo của Thánh Dương hiện ra trước mắt ta.

Thân thể của hắn bay bổng hư vô, ta kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ.

"Mị Nhi... Mị Nhi..." Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại tên ta không ngừng, sau đó sải bước đi về phía ta, hắn vừa ôm lấy ta vừa cúi xuống hôn lên môi ta. Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra, trong thoáng chốc, hắn vỡ tan ngay trước mặt ta!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc