Lục Giới Yêu Hậu

Chương 69.2

Trước Sau

break

"Rồi sao nữa? Thì bước từng bước một chứ sao?" Ta lùi lại một bước. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau khi bình ổn, hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn xuống chân mình, cơ thể chao đảo bước một bước về phía ta, đôi tay nắm chặt tay ta vẫn còn run rẩy vì căng thẳng.

"Tốt lắm, bước thêm bước nữa." Ta lại lùi thêm một bước. Lần này hắn làm tốt hơn nhiều, hắn nhấc chân kia lên, loạng choạng bước thêm một bước về phía ta. Sau khi đứng vững, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay nắm lấy tay ta cũng nới lỏng một chút.

Cảm nhận được có người đang lao nhanh từ trên cao xuống, ta ngẩng mặt lên. Giữa đám mây xanh, Phượng Lân đang phá mây bay ra. Hắn đã bay lượn vô cùng thành thục, quả không hổ danh là Lân Nhi của ta, chỉ điểm một chút là thông suốt ngay, năng lực vượt xa tất cả các đệ tử Côn Luân.

"Đệ ấy mới thực sự là đại sư huynh của Côn Luân." Trước mặt vang lên tiếng cảm thán của Thiên Thủy. Ta nhìn hắn, hắn cũng đang ngẩng mặt nhìn Phượng Lân bay về phía chúng ta.

"Sư phụ!" Tiếng vừa đến thì người cũng tới, Phượng Lân dừng lại vững vàng phía trên chúng ta, chân phải khẽ nhón trên không trung, vững chãi như đứng trên đất bằng. Hắn không chỉ biết bay, mà còn bay với tư thế tao nhã và thoải mái vô cùng.

Hắn thấy ta và Thiên Thủy đang đứng đối diện nhau, ánh mắt hắn bèn dừng lại trên đôi tay ta đang nắm lấy tay Thiên Thủy.

"Ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi dạy hắn đi." Ta buông một tay ra: "Hắn đã có thể đứng vững, sẽ không kéo ngươi rơi xuống nữa đâu."

Phượng Lân thoáng lấy lại tinh thần, chớp mắt: "Vâng."

Hắn đáp xuống cạnh ta nhẹ nhàng như đang trượt gió, nắm lấy tay Thiên Thủy rồi lại đón lấy tay kia của Thiên Thủy từ tay ta.

Khi Thiên Thủy nắm lấy hai tay Phượng Lân, rõ ràng hắn đã thoải mái hơn nhiều, trên mặt cũng nở một nụ cười dịu dàng mà hắn sẽ không bao giờ dành cho ta: "Quả nhiên năng lực của ta không bằng đệ, đệ giấu nghề kỹ thật đấy." Thiên Thủy mỉm cười nhìn Phượng Lân, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia khâm phục.

Phượng Lân mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay Thiên Thủy, uyển chuyển lùi lại: "Đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng thì cơ thể sẽ càng nặng."

"Biết rồi." Thiên Thủy chăm chú nhìn vào đôi chân mình.

Lúc Phượng Lân lùi lại, hắn có nhìn về phía ta, ta nhếch môi cười, ánh mắt hắn dao động một chút rồi quay đi, nhưng có vẻ hơi lơ đễnh.

"Nếu có chuyện gì thì gọi ta." Ta nói.

"Vâng, sư phụ cứ yên tâm về đi, ở đây giao cho ta." Hắn đáp mà không nhìn ta.

Ta xem hắn một lúc rồi xoay người bay lên trên. Tâm tư của Phượng Lân càng lúc càng sâu rồi.

Từ xa, hai con quạ của Tiểu Trúc bỗng bay tới, chúng vỗ cánh đầy lo lắng trước mặt ta. Ta nhíu mày nhìn chúng: "Vội cái gì?"

"Oa! Oa!" Chúng kêu lên đầy gấp gáp. Ta nhướn mày: "Cái gì? Tiểu Trúc đang chà da!"

Trong mắt hai con quạ ngập nước mắt, tràn đầy vẻ đau lòng. Người đời ghét quạ, luôn cho rằng quạ mang đến điềm gở, nhưng nào ai biết quạ là loài chim trung thực nhất, chính vì biết có điềm gở nên mới đến cảnh báo con người. Những kẻ quá trung thực, dám nói thẳng thường chẳng mấy khi được yêu thích ở đời.

"Biết rồi, ta về xem sao." Hai con quạ khóc lóc khiến ta phát phiền.

Chà da là cái quái gì?

Lũ quạ vội vã đưa ta bay về điện ngọc của mình. Còn chưa vào cửa, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ngay tại cửa động. 

Ta sững người. Hả? Chẳng lẽ Tiểu Trúc ăn thịt người? Lột da người xuống rồi chà cho sạch sẽ á?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc