Lôi Thần Lang Quân

Chương 19: Phan Thiếu Hiệp Điều Tra Cưu Khuất

Trước Sau

break
Phan Tịnh trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng muốn dò la xem tại sao bọn họ đã căm giận mình mà không lại hành động gì? Chàng quay lại khẽ bảo Ngọc Nô: - Ngọc Nô. Cô phải đề phòng bọn họ công kích.

Ngọc Nô không hiểu hỏi: - -Bọn họ là kẻ thù của Tịnh lang ư?

Phan Tịnh nói: - Đừng hỏi nhiều nữa. Phải đề phòng cẩn thận!

Hai người vẫn trông về phía Thất Tuyệt Giáo đi đến, không bị một ai ngăn trở, họ chỉ nhìn chàng chằm chặp.

Phan Tịnh còn cách bọn chúng chừng hai trượng thì dừng lại, lớn tiếng nói: -Thất Tuyệt Giáo tiến vào Kinh đô chắc đã đông đủ cả rồi. Giáo chủ các ngươi ở đâu? Ta là Phan Tịnh muốn ra mắt y.

Bọn Thất Tuyệt Giáp đồ có đến hơn trăm người mà chẳng ai trả lời.

Phan Tịnh chau mày lớn tiếng hơn: - Ta muốn ra mắt Giáo chủ các ngươi. Đã nghe rõ chưa?

Vẫn chưa thấy một ai trả lời, Phan Tịnh nóng ruột toan cất tiếng gọi nữa thì chợt thấy một người ra chiều tức giận trầm giọng nói: -Ngươi chả đáng chi hết.

Phan Tịnh cặp mắt sắc sảo đã nhìn rõ người nói với mình. Chàng có ý sinh sự để biết rõ tại sao Thất Tuyệt Giáo lại thay đổi thái độ với mình. Chàng liền ngạo nghễ nói: - Kẻ nào vừa nói với ta đó hãy ra đây?

Gã giáo đồ kia chỉ trừng mắt hầm hầm nhìn chàng chứ không nói nữa.

Phan Tịnh cười lạt rồi đi thẳng lại chỗ người kia. Chàng lẩm bẩm: -Mình không chọc giận chúng chắc chúng không chịu nói rõ lý do.

Gã giáo đồ vừa nói với Phan Tịnh đang đầy vẻ giận dữ, bây giờ thấy chàng đi tới chỗ mình thì nét mặt lại ra chiều sợ sệt. Gã quay lại nhìn tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng tẩm Lan Phi, rồi lại quay ra nhìn Phan Tịnh.

Phan Tịnh vừa ung dung bước tới vừa lạnh lùng nói: - Đứng ra đi!

Toàn thể bọn Thất Tuyệt Giáo đều ra chiều căm hận Phan Tịnh. Đột nhiên hai lão hằn hộc la lên: -Tiểu tử. Ngươi khinh người thái quá!

Hai gã giáo đồ này xăm xăm đi tới đột nhiên phóng chưởng rất mạnh.

Phan Tịnh né người tránh khỏi. Ngờ đâu Ngọc Nô theo sát chàng, chàng vừa né tránh thì chưởng lực hai gã kia xô thẳng vào người nàng.

Phan Tịnh tuy biết Ngọc Nô công lực còn cao thâm hơn mình nhưng chàng vẫn không yên lòng. Trong lúc hoảng chàng vội phóng chưởng ra đỡ thì đã không kịp nữa.

Ngọc Nô vẫn ung dung khẽ phất tay áo lụa một cái, chưởng hai gã giáo đồ tiêu tan như đá chìm đáy biển không một tiếng động.

Phan Tịnh trong lòng càng bội phục lại Ngọc Nô, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng.

Giữa lúc ấy trong tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng miếu Lan Phi thì vị thứ ba vẻ mặt nham hiểm mình mặc áo đen, lên tiếng bằng một giọng đầy tức giận: - Ba gã đó là đệ tử cung Tuyệt Chưởng phải không? Bọn gã đã lớn mật không tuân theo chỉ dụ của giáo chủ. Mau đem chúng ra hành quyết theo luật lệ bản giáo đi.

Lão áo đen này giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc, người nghe phải khiếp sợ.

Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt Giáo đột nhiên lộ vẻ bi phẫn khích động. Đồng thời trong miệng phát ra những tiếng kêu bi thương rất khẽ mà cũng đủ cho lòng người xao xuyến. Phan Tịnh không khỏi rùng mình.

Bỗng thấy một người trong đám đại trưởng lão đầu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, đột nhiên đứng dậy. Người lão như con hạc lớn bay trên không dáng điệu tuyệt đẹp.

Chớp mắt lão đã hạ mình xuống trước mặt ba gã giáo đồ, dõng dạc hỏi: -Các ngươi đã biết tội chưa?

Ba gã giáo đồ quỳ mọp ngay xuống.

Lão già râu bạc đột nhiên hú lên một tiếng dài như tiếng rồng gầm, rồi phóng chưởng ra. Tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Ba gã giáo đồ đã hồn lìa khỏi xác.

Lão già vung tay ra một cái đã túm được cả ba chiếc đầu lâu rồi xoay mình lại nhìn Phan Tịnh lên giọng bi thương nói: -Lôi Thần phò mã! Bây giờ phò mã có thể đi được rồi. Toàn thể bản giáo vâng lệnh giáo chủ buông tha phò mã đó! Nhưng nên nhớ rằng người bản giáo từ trên xuống dưới, không ai là không căm hận phò mã đến thấu xương. Ngày sau sẽ còn gặp nhau và khi đó bản cung tình nguyện lãnh giáo trước tiên. Phò mã đi đi thôi.

Phan Tịnh chưa hiểu rõ đầu đuôi diễn biến bất ngờ này. Chàng toan hỏi lại thì lão râu bạc đã quay về chỗ các vị trưởng lão dõng dạc tuyên bố: -Đệ tử bản cung dám thiện tiện trái Kim Dụ của giáo chủ. Vậy phải theo luật lệ bản giáo xử quyết lấy ba thủ cấp của ba tên nghịch đồ phúc trình Tư Hình trưởng lão kiểm nhận. Sa Ngõa chủ cung Tuyệt Chưởng cai quản không nghiêm, xin chờ lệnh xử trí.

Trưởng lão áo đen khẽ hắng giọng lạnh lùng nói: -Hãy ghi lấy vụ này để sau này luận tội. Bây giờ ngươi hãy lui ra.

Lão râu bạc lạng người về đứng chỗ cũ.

Phan Tịnh được mắt thấy màn kịch này, ngấm ngầm kinh hãi ghê cho kỷ luật Thất Tuyệt giáo đất Hồi Cương cực kỳ nghiêm khắc.

Bỗng thấy người đứng đầu tam trưởng lão là Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất thốt nhiên trầm giọng nói: -Phan Tịnh! Thiếu giáo chủ bản giáo chết về "Lôi ấn vô tình chưởng" của ngươi. Theo thể lệ bản giáo thì phải phân thây ngươi để tế điện. Nhưng bản giáo chủ mới vào Kinh đô, lấy lượng khoan hồng làm gốc, dung tha tội chết cho ngươi. Ngươi không chạy đi, còn chờ gì nữa?

Phan Tịnh cười ha hả nói: -Phan Tịnh này là hạng người nào mà phải cần người khác ban ơn cho khỏi chết?

Nói tới đây, chàng sực nhớ đến đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử đã đưa chàng một bài thuyết minh nói về năm trước đây bọn Vũ Nội Ngũ Tuyệt đưa nhau đi phỏng vấn Thất Tuyệt Giáo. Giữa đường Ma Tôn và Quỷ Vương được Tư ấn trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo giúp sức nên Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt bị Ma Tôn cùng Quỷ Vương bắt đem đi. Chàng liền hỏi bằng một giọng lạnh như băng: -Phải chăng các hạ là Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất? Xin các hạ nói với giáo chủ có tại hạ muốn ra mắt y.

Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất cười ruồi đáp: -Bản giáo chủ địa vị cao quý, có lý đâu lại tiếp kiến ngươi.

Phan Tịnh cũng cười lạt nói: -Đêm nay nếu tại hạ không được ra mắt quí giáo chủ, quyết không rời khỏi nơi đây. Trừ phi các hạ trả lời tại hạ một câu.

Kim Cưu Khuất đưa mắt nhìn bảy vị trưởng lão kia rồi cười lạt nói: -Phan Tịnh. Tám vị trưởng lão và cung chủ bảy cung trong bản giáo không một ai đối thủ với ngươi được. Nhưng nếu ngươi không nghe lời lão phu, lão phu đem việc này bẩm rõ với giáo chủ. Bây giờ ngươi có hối cũng không kịp nữa.

Phan Tịnh cười nói: -Chà! Các hạ nói dễ nghe đấy. Nhưng các hạ chớ vội quên là đã bị sư phụ tại hạ đánh cho liểng xiểng.

Kim Cưu Khuất đột nhiên sa sầm nét mặt. Cặp mắt chiếu hàn quang nhìn Phan Tịnh chằm chặp rồi cười rộ nói: - Huỳnh Tu Tử với lão phu hai bên chỉ ngang sức. Dù y có giỏi cũng chỉ hơn lão phu được một chút.

Phan Tịnh nghe nói bực mình, chàng thách thức: -Lão thất phu! Ngươi có dám tiếp ba chưởng của ta không?

Kim Cưu Khuất hằn hộc nói: -Ta không được mệnh lệnh của giáo chủ. Còn đối với ngươi thì đừng nói ba chưởng chứ đến trăm nghìn chưởng ngươi cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa ráo máu đầu làm gì nổi ta?

Phan Tịnh nói: - Bữa nay ta không cưỡng ép được ngươi. Sau này sẽ có phen chúng ta quyết đấu một trận sinh tử. Giờ ta chỉ hỏi ngươi. Trước kia ở trên bờ hồ Sa Nhĩ, có phải ngươi đã trợ lực cho Ma Tôn Đổng Hải Sơn và Quỷ Vương Cừu Minh để đánh bại Tam Tuyệt là Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt không?

Kim Cưu Khuất cười ha hả nói: -Phải thì sao mà không phải thì sao?

Phan Tịnh xúc động quá chừng, dí đầu bàn chân xuống đất nhảy vọt lên không.

Công chúa Ngọc Nô thấy Phan Tịnh lao mình nhảy vào trước Lăng miếu Lan Phi, nàng khẽ phất tay áo một cái nhảy theo sau, không sát chàng mà cũng không xa chàng mấy.

Phan Tịnh còn lơ lửng trên không đã chí vào lưng bàn chân để dừng lại hạ xuống trước mặt tám đại trưởng lão phái Thất Tuyệt Giáo.

Ngọc Nô cũng hạ xuống theo. Nàng rất quan tâm đến Phan Tịnh, khẽ bảo chàng: -Ta xem chừng bọn này người nào cũng có tuyệt kỹ. Tịnh lang phải cẩn thận đấy!

Phan Tịnh tức mình đáp: -Cô đừng nói nữa.

Ngọc Nô là người nhu thuận, lui lại nửa bước, nhưng vẫn nhìn chằm chập tám đại trưởng lão, không dám hững hờ.

Phan Tịnh hau háu nhìn Kim Cưu Khuất hỏi: - Lão thất phu! Có đúng thế không? Ngươi không dám xác nhận hay sao?

Tám vị trưởng lão đều từ từ đứng dậy. Rồi bọn cung chủ Thất Tuyệt Cung ở hai bên cho đến bọn giáo đồ chung quanh đều tuốt kiếm giương cung. Bầu không khí đột nhiên trở thành khẩn trương.

Kim Cưu Khuất cười ha hả nói: - Lão phu có coi ngươi vào đâu, mà ngươi biểu dám với chả dám? Nhưng lão phu bất tất phải trả lời ngươi. Thôi ngươi đi đi.

Phan Tịnh nói: -Bây giờ muốn ta đi, đâu phải chuyện dễ dàng? Các ngươi đừng tưởng nhiều người mà ta sợ. Phan Tịnh này nếu không được ngươi nói rõ vụ đó ta quyết không chịu đi!

Mụ Tây Ni Cổ đập c