Cho dù là đối với đám trùng tộc da dày thịt béo, thì sa mạc cũng chẳng phải nơi tốt lành gì.
Hơi nóng mang nước trong cơ thể đi rất nhanh, Lâm Khắc đã thay đến bình xịt thứ năm. Đến khi cậu ta vừa lầm bầm vừa lấy ra chai thứ sáu thì đồng đội cuối cùng cũng mở miệng: “Về rồi sẽ thanh toán lại cho cậu.”
Lâm Khắc lẩm bẩm: “Quỷ mới biết tổ lần này cấp bao nhiêu ngân sách.”
Nhiệm vụ lần này của bọn họ chủ yếu là bắt giữ thực thể thí nghiệm Số 0 đã trốn khỏi công ty.
Nói là truy bắt, nhưng thực tế cũng gần như truy sát. Hiện tại phần lớn kinh phí của phòng thí nghiệm đều dồn vào nghiên cứu, trợ cấp cho đám nhân viên tác chiến như bọn họ ngày càng ít, bắt sống còn khó hơn bắt chết.
“Không biết chừng sắp phá sản luôn rồi.”
Người đồng bọn cao lớn đứng bên cạnh nghe Lâm Khắc lải nhải, hơi nhíu mày: “Đừng có cái gì cũng nói ra ngoài.”
Hắn đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh, rồi hỏi: “Vẫn chưa lần ra được nguồn phát pheromone à?”
Lâm Khắc lắc đầu: “Theo tuyến đường hệ thống dự đoán thì đúng là nó từng đến khu vực này, nhưng chắc chỉ dừng lại trong thời gian ngắn. Hai hôm trước bão cát nhiễu loạn quá nặng, với điều kiện môi trường như thế này thì dù có nhanh đến đâu, nó cũng không thể chạy quá xa, chắc vẫn còn loanh quanh gần đây.”
Trùng tộc cao lớn gật đầu, một lần nữa lấy thiết bị truy dấu ra kiểm tra.
“Trong vòng một tháng nó không thể chuyển sang hành tinh hoặc chiều không gian khác, chúng ta phải nhân cơ hội này tóm nó trên cái hoang tinh này.”
Bản đồ dò xét trên tay không ngừng nhấp nháy, một lát sau bỗng vang lên một tiếng “tít”.
“Sao thế?”
Lâm Khắc xích lại gần, cái đầu nhỏ nhắn trắng trẻo tò mò nhìn vào màn hình quang não của cậu ta: “Ồ, trên hoang tinh này vậy mà còn có dấu hiệu hoạt động của thổ dân à?”
Đợi đến khi bọn họ đến gần mới phát hiện, nơi này hóa ra là một ốc đảo mô hình vẫn còn sót lại sau cơn bão cát.
Chính xác hơn là một ốc đảo nhân tạo, vẫn có thể thấy được vết tích từng trồng lượng lớn thực vật.
Lâm Khắc chọc chọc đồng bọn bên cạnh: “Phương Phiến, nếu tôi không nhìn nhầm thì cái thứ kia chẳng phải là khối lập phương sinh tồn do công ty đối thủ truyền kiếp của tụi mình sản xuất sao? Cái cột ô nhục đó, hàng tồn kho không bán nổi ấy.”
Phương Phiến không nói gì, chỉ dán mắt chằm chằm về phía cánh cửa kim loại mang đậm tính khoa học kỹ thuật không xa phía trước.
Lâm Khắc cũng chú ý tới: “Ở đây sao lại có người xây cái thứ này? Chẳng lẽ cái hoang tinh này sắp được khai phá thành khu du lịch nguyên sinh rồi?”
Đôi xúc tu tròn tròn của cậu ta động đậy hai cái, vội vàng lấy chai xịt xịt lên đầu, rồi đột nhiên kinh ngạc nói: “Ê, ở đây pheromone nồng thật đó.”
Dù bão cát cuốn đi phần lớn tạp chất trong không khí, nhưng năng lực thiên phú của Lâm Khắc vẫn có thể bắt được các loại dấu vết pheromone mà đối tượng đánh dấu để lại.
Phương Phiến đào một nắm cát nhỏ, phát hiện có dấu tích thực vật bị nhổ đi, không khỏi cười khẩy: “Nó chắc hẳn từng đến đây kiếm ăn. Một kẻ săn mồi cấp cao mà còn kiên trì ăn chay à, buồn cười thật.”
Lâm Khắc nghe xong thấy hơi khó chịu trong lòng.
Phương Phiến mở giao diện quang não lên, tải trình chặn tín hiệu rồi quay đầu dặn dò: “Ở đây có khả năng có streamer hoang tinh, những cơ sở hạ tầng này hẳn là do công ty truyền phát chiều không gian đầu tư.”
Lâm Khắc ngẩn người một chút: “Không phải vậy chứ? Vậy chẳng phải thực thể Số 0 sẽ bị quay vào livestream luôn à?”
Phương Phiến lập tức bác bỏ: “Chắc là không đâu, nếu thật thì bên công ty hẳn là đã sớm liên hệ với công ty livestream chiều không gian rồi.”
Hắn dùng mu bàn tay che khuất ánh mặt trời chói chang.
Gần trưa rồi, hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Trước tiên cứ hỏi thử chủ nhà một chút, đa số streamer ở đây đều đến từ chiều không gian cấp thấp, hẳn là sẽ phối hợp.”
Lâm Khắc bĩu môi, quả nhiên tổ trưởng đội tác chiến rất biết cách đe dọa dụ dỗ, chuyên xử lý việc bẩn.
Trùng tộc đi đến cửa hang xương, nhẹ nhàng gõ cửa.