Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 17.1: Em có nhìn đến hoa cả mắt cũng không ra ngoài được đâu

Trước Sau

break

Sự thật chứng minh, miệng người ta thường hay ứng nghiệm những điều xui xẻo hơn là những điều may mắn.

Ngày đầu tiên sau khi nơi trú ẩn được nâng cấp hoàn thành, Trì Nguyệt còn chưa kịp vui mừng vì đất đai tự phục hồi thì một trận bão cát hung hãn đã ập đến.

Bụi bay mù trời, cát vàng cuồn cuộn, tốc độ gió quá nhanh khiến hạt cát chẳng khác gì dao găm.

Trì Nguyệt đứng trên bục ở lối vào hang xương, xuyên qua ô cửa sổ mờ ảo, nhìn thấy cát vàng cuồn cuộn hóa thành sóng lớn cuốn trôi tất cả.

Kính chắn gió kêu lên “đinh đinh”, không dám tưởng tượng, nếu cát này trực tiếp đánh vào thực vật thì sẽ có sức sát thương lớn đến mức nào.

Thực tế, tấm chắn bảo vệ của nơi trú ẩn thực chất là một lớp không khí có thể phát hình ảnh quang phổ, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, đồng thời phát ra bước sóng khiến động vật chủ động tránh xa.

Nhưng không thể ngăn chặn các cuộc tấn công vật lý, sự giận dữ của thiên nhiên luôn là điều đáng sợ nhất.

So với trận bão cát lần trước thì trận này còn lợi hại hơn nhiều, Trì Nguyệt vừa thấy may mắn vì đã kịp hái một đống rau mang về, vừa đau lòng vì mảnh vườn kia chắc chắn không giữ được nữa rồi.

Đến giờ cơm tối, Trì Nguyệt vẫn đang dùng vòng tay để theo dõi tình hình thiệt hại trong toàn bộ nơi trú ẩn, lo lắng đến mức ăn không ngon miệng.

Bạch Tư gắp cho cô một miếng bánh thịt bò vừa ra lò: “Em có nhìn đến hoa cả mắt cũng không ra ngoài được đâu.”

Trì Nguyệt ủ rũ nhai vài miếng rau, bất mãn nói: “Đương nhiên tôi không ngốc đến thế, chỉ là với tần suất nửa tháng lại có một trận bão cát thế này, tôi xây dựng ốc đảo kiểu gì nữa chứ.”

Bạch Tư nhìn Trì Nguyệt cố ý đặt bàn ăn sát hồ nước, bất chợt hỏi: “Nếu như chỉ có một mình em đến đây, em còn chấp nhất với việc xây dựng ốc đảo hay không?”

Giọng anh không lớn, nhưng Trì Nguyệt nghe rõ ràng, đặt nửa cái bánh đang ăn dở xuống, nhìn Bạch Tư, vẻ mặt kỳ quái: “Tất nhiên là vẫn muốn, sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Bạch Tư không đáp, chỉ vẫy đuôi ngồi bên hồ ngắm đèn trên đỉnh hang, trông có vẻ hơi lơ đãng.

Trì Nguyệt chớp mắt, cảm thấy Bạch Tư dạo này cứ kỳ quái, vừa chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị gián đoạn bởi một lời mời kết nối phát sóng đột ngột xuất hiện trong phòng livestream.

“Tiểu ca rừng nguyên sinh yêu cầu kết nối video trực tiếp? Cái thứ này lại có chức năng liên kết à?”

Trì Nguyệt xem chú thích chức năng thì thấy ghi rằng, nếu là streamer cùng hệ thống thì có thể xem livestream của nhau trong vòng tám phút, và có thể khởi tạo cuộc gọi hai chiều, thời lượng cũng tám phút.

Trì Nguyệt bán tín bán nghi bấm chấp nhận, thành công nhìn thấy đồng nghiệp ở đối diện.

Chính là cậu thiếu niên trong rừng từng trao đổi rau và thịt với cô.

Cậu thiếu niên da ngăm có hai tay biến thành vuốt báo, ngồi xổm trên một tảng đá lớn, nhìn Trì Nguyệt và nhân ngư bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Hóa ra còn có phát sóng trực tiếp đôi à?”

“Không phải.”

Trì Nguyệt vội vàng giải thích: “Cái này coi như là… người nhà.”

Đuôi Bạch Tư khẽ thả vào trong nước, bắn lên một chút gợn sóng.

Thiếu niên đối diện đi thẳng vào vấn đề: “Chỗ các người có phải cũng đang gặp phải thời tiết xấu theo mùa không?”

Trì Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này: “Chỗ tôi bây giờ là bão cát.”

Thiếu niên bên kia gật đầu, nói: “Chỗ tôi là dịch sâu.”

Trì Nguyệt ngẩn người: “Là loại sâu mà tôi hiểu sao?”

Đối phương gật đầu: “Cho nên muốn hỏi những loại rau các cô làm trước kia còn giao dịch không? Tôi thấy link bán hàng trực tiếp của cô đã lâu rồi không có hàng mới.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc