Sau khi xe dừng lại, Trì Nguyệt đỡ Tiểu Hồng và Nhung Tử đang lao tới, mỗi tay ôm một đứa, ánh mắt lấp lánh, trông có vẻ còn muốn lên chơi thêm một lần nữa.
Trì Nguyệt dang hai tay, đứng trước “gia viên” mới xây, hỏi chủ nhân thứ hai của nơi này: “Thích không?”
Giọng Bạch Tư khàn đi một chút, chăm chú ngắm nhìn người nuôi dưỡng duy nhất của mình, không nỡ rời mắt dù chỉ một ly: “Rất thích.”
[Tôi xúc động quá rồi!]
[Tôi cũng muốn chơi! Trì Nguyệt mở công viên chủ đề sa mạc đi, phòng livestream góp vốn!]
[Kim ốc tàng cá, rốt cuộc là thông suốt rồi hay vẫn chưa thông suốt vậy?]
Sự thật chứng minh là chưa.
Sau khi dỡ bể cá của Bạch Tư khỏi xe, Trì Nguyệt không chờ nổi mà đẩy anh đến ao nhân ngư vừa mới mở rộng.
“Mau thử xem, lâu lắm rồi không bơi lội nhỉ?”
Miệng thì nói vậy, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào đuôi cá, thuộc tính cuồng đuôi cá này quá rõ ràng rồi.
[Cô thèm thân thể người ta thì có!]
Bạch Tư ngược lại không để ý, anh chậm rãi vén tấm vải công nghệ giữ ẩm trên người lên, không nhanh không chậm, để cô ngắm đủ.
Thoát khỏi lớp bảo hộ nặng nề, Bạch Tư nhảy vào hồ nước của riêng mình, nhẹ nhàng vẫy đuôi, sóng bọt tung lên sau lưng.
Trên mặt nước phản chiếu vô số đèn treo lơ lửng, vảy cá lấp lánh khắp nơi.
Ngón tay Bạch Tư lướt qua những luồng sáng kia, nhưng không dừng lại, ánh trăng mà anh muốn ở trên bờ.
Bơi ra xa rồi lại ngoi lên, phía sau Trì Nguyệt vẫy tay gọi lớn: “Nước thế nào?”
Câu trả lời của Bạch Tư là nhanh chóng bơi trở lại trước mặt cô, suýt chút nữa hất nước vào mặt Trì Nguyệt.
“Đừng mà! Hôm nay tha cho tôi đi, tôi còn phải dọn phòng nghỉ bên cạnh nữa.” Cô vừa che người vừa lui hai bước xin tha.
“Phạm vi hoạt động giờ lớn hơn nhiều, ít nhất anh không phải gò bó như trước. Bể cá mới tôi đặt ở bậc thang kia, anh muốn ra ngoài đều rất tiện.” Trì Nguyệt vừa nói vừa đặt mấy món đồ lên bàn.
Bạch Tư nằm sấp bên bờ hồ, nghiêng đầu nhìn cô, đợi đến khi cô dặn dò rất nhiều điều cần chú ý mới đột nhiên thốt ra một câu: “Cảm ơn.”
rì Nguyệt ngẩn người, xoa đầu Bạch Tư: “Chúng ta còn nói những lời này làm gì, tôi đi dọn dẹp đồ đạc bên cạnh, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thư giãn một chút.”
Mở không gian trữ vật, cô đổ ra một đống sắt vụn không nỡ vứt bỏ.
Ngay cả mấy chậu gỗ trồng cây trước đây cũng được chuyển xuống vài cái. Vì phần lớn cây cối đều trồng xuống đất rồi, nên cũng trống ra không ít đồ dùng.
Đến giờ cơm tối, nơi này đã có dáng vẻ của một gia đình rồi, mỗi thành viên trong gia đình đều có phòng riêng, mặc dù chỉ là khu nhà thứ hai, nhưng vẫn được xây dựng rất ra trò.
Nơi trú ẩn nâng cấp sắp hoàn tất, Trì Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của lớp phòng hộ này đang tràn ra ngoài, trên đường đến đây đi qua khu vực bên ngoài Sa Lũy, không khí cũng không còn khô khan như vậy nữa, những khu vực mà cô không chuyển hóa đất đai cũng trở nên ẩm hơn nhiều.
Đây là một hiện tượng tốt, chứng tỏ đất cát đã tự bắt đầu phục hồi rồi.
Nơi ở và nguồn nước đều đã được giải quyết, chỉ cần không có bão cát và tinh thú không có mắt, họ có thể từ từ xây dựng ốc đảo trên mặt đất.
Lúc này Trì Nguyệt vẫn chưa biết, có một từ gọi là “lập FLAG”.