Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 9.2: Bước đầu tiên của việc xây rừng phòng hộ

Trước Sau

break

Trong rừng nguyên sinh tươi tốt, đâu đâu cũng là động vật ăn cỏ có thể ăn được, cái này cũng nhờ vào chức năng nhận dạng sinh vật hoang dã trong phòng phát sóng trực tiếp.

Streamer này hẳn không phải là người Lam Tinh, tứ chi rõ ràng đã thú hóa, nhìn vào là biết phái vũ lực, không bao lâu đã bắt được một đống con mồi.

Tuy rằng cùng là streamer, nhưng quyền hạn xem nội dung phòng phát sóng trực tiếp của người khác chỉ có mấy phút ngắn ngủi, vậy mà Trì Nguyệt đang khổ sở sinh tồn trong sa mạc vẫn thấy ghen tỵ phát điên, sau đó gửi nhu cầu mua thịt của mình qua, khoảng giá để đối phương điền trước.

“Dùng điểm đổi vẫn là khá đắt, mình cũng treo rau củ lên bán luôn vậy.” Trong rừng sẽ không thiếu rau dại, nhưng sao bằng được rau cải và cà rốt tự mình trồng thơm ngọt chứ.

Hạt giống sao chép mua được từ phòng phát sóng trực tiếp khá đắt, ước chừng là giống cải tạo cấp sao do streamer chuyên nghiệp của hành tinh nào đó nghiên cứu ra, thêm vào thiên phú huyết mạch của Trì Nguyệt hỗ trợ, không chỉ tỷ lệ sống sót rất cao, tần suất thu hoạch cũng rất tốt.

Cô trồng đều là thực vật cần ít nước nữa.

Nghĩ đến các hành tinh xung quanh cũng có thể có nhu cầu về thực phẩm, Trì Nguyệt lại treo vài đơn hàng đang bán khoai lang tím khoai lang đỏ và khoai tây lên trên bảng tài nguyên nội bộ streamer của mình.

Ba anh em này bị cô trồng quá nhiều, ước chừng đợi một phần ba đất đai này thu hoạch xong, trừ phần để làm giống, cô cũng có thể nửa năm không cần trồng thứ này nữa.

Treo xong liên kết giao dịch nội bộ phòng phát sóng trực tiếp, Trì Nguyệt lại nghĩ đến hàng xóm của mình.

Tuy nói tinh thú cỡ nhỏ không có tính công kích bằng tinh thú cỡ lớn, nhưng dù sao cô cũng không phải là người tinh tế bản địa, nếu không nhờ vào giám định sinh vật của phòng phát sóng trực tiếp ở cự ly gần, ước chừng cũng không biết tính nguy hiểm cụ thể của những sinh vật này rốt cuộc như thế nào.

Hệ thống phòng ngự của nơi trú ẩn có thể khiến những động vật nhỏ kia theo bản năng tránh né mảnh đất mới khai hoang, nhưng chỉ sợ có cá lọt lưới.

Trì Nguyệt nghĩ một hồi, lại bắt đầu trồng một ít cây cần ít nước ở bên ngoài ruộng, xem như là tạo phúc cho môi trường sống của hàng xóm.

Hơn nữa từ “sa mạc hóa” không phải không có căn cứ mà đến, cô không muốn mảnh đất mình vắt kiệt thiên phú để biến ra, chẳng bao lâu lại biến thành cát.

Chỉ cần nổi gió, cát sẽ bay đầy trời, lúa mì trồng xuống xác thực có thể cố định cát, nhưng phòng cát thì cần cây cao hơn một chút.

Trì Nguyệt chọn tới chọn lui, quyết định vẫn là dùng thực vật bản địa.

Kỳ thực một số thực vật chịu hạn có thể sinh trưởng ở sa mạc, đến nơi có môi trường tốt hơn, sẽ sinh trưởng càng xum xuê.

Mấy gốc thực vật mà Trì Nguyệt chọn ra gọi là Sa Lũy, là một loại cây bụi ở gần nơi trú ẩn, giám định sinh vật hiển thị tính thích ứng sinh trưởng của loại thực vật này mạnh, chỗ nào cũng có thể sống, cho nên mới trở thành một loại thực vật tương đối phổ biến của sa mạc.

Có lẽ cũng là quá dễ trồng, cho nên cũng rất dễ biến thành thức ăn chủ yếu thường thấy của động vật ăn cỏ ở sa mạc.

Rễ của nó có thể bắt được nước ngầm sâu trong cát, củ hình cầu cắt ra sẽ chảy ra một phần chất lỏng, mùi vị không ngon nhưng có thể giải khát cứu mạng.

Đại khái là bởi vì quá hữu dụng, cho nên biến mình thành khó ăn cũng không thể vãn hồi số phận luôn bị ăn.

“Đúng là đồ tốt.” Trì Nguyệt đọc xong tư liệu của giao diện giám định, lập tức cắt một nắm nhỏ cành của Sa Lũy ở gần đó, thứ này gặp nước là có thể nhanh chóng sống lại, có thể sánh ngang với Phục Hoạt Thảo (cỏ hồi sinh) của Lam Tinh trước kia.

Vừa bước đến chỗ bên ngoài khu vực đất trồng, liền có cảm giác nơi đây như là ranh giới giữa biển và đất liền.

Phía sau Trì Nguyệt là đất đã có màu nâu đen, phía trước lại là biển cát vô tận.

Tựa như hai nguồn sinh khí đang âm thầm đối đầu.

Tuy hiện tại năng lực của cô chỉ có thể tạo ra một mảnh đất nhỏ như vậy, nhưng rồi sẽ có một ngày, sa mạc của hoang tinh này nhất định có thể tốt lên, dù sao có rất nhiều sinh mệnh đều đang nỗ lực bén rễ ở đây, chúng sinh ra ở nơi này, chưa từng bỏ cuộc.

Một bên giâm cành Sa Lũy, ngăn cản cồn cát di chuyển, một bên cô trồng lên một loại thực vật chắn gió tương đối cao khác.

“Coi như là bước đầu tiên của việc xây rừng phòng hộ.” Trì Nguyệt chống nạnh, hài lòng nhìn thực vật bên ngoài mảnh đất trước mặt này.

Chúng đến từ sa mạc, nhưng từ nay sẽ liền kề với đất đai, không cầu những hy vọng màu xanh lục này có thể triệt để ngăn cản sa mạc lan rộng, chỉ hy vọng khi chúng cao lên, có thể trở thành người bảo vệ thực sự của “ốc đảo”.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc