Livestream Hoang Dã, Lông Xù Đưa Tôi Đi Giải Quyết Các Vụ Án

Chương 7: Một tháng sau, cô ta phải bắt Nguyễn Vị Trì kết hôn thay mình

Trước Sau

break

Kiếp trước Nguyễn Vị Trì không phải chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng đó là vất vả thức trắng mấy đêm liền, sau khi sửa không biết bao nhiêu bản thiết kế, cùng với câu nói “vẫn lấy bản đầu tiên đi” của bên A, cô mới được nghỉ ngơi ngắn ngủi và nhận tiền thưởng cuối năm.

Hơn nữa cũng không phải tháng nào cũng có.

Lần này nói đúng ra, cô không bỏ ra quá nhiều công sức. So với kiếp trước thì đơn giản là quá dễ kiếm.

Nhưng cô cũng biết, chuyện “mèo mù vớ cá rán” thế này không phải lần nào cũng có.

Cho nên cô không dám phung phí, chỉ lấy ra một phần để trả tiền thuê nhà cho chủ nhà, số còn lại cẩn thận cất đi.

Tiền thuê nhà không thể tiết kiệm, tiết kiệm nữa là cô phải ra ngoài đường mà ngủ.

Nguyên chủ từ sau khi bị đuổi khỏi nhà thì tự thuê nhà ở, nhưng trên người cô ấy không có tiền, nên khất nợ chủ nhà mấy ngày. Khi cô xuyên qua, đối phương đã đưa ra thông báo hạn chót.

Một lần trừ đi năm ngàn tệ, Nguyễn Vị Trì vẫn vô cùng đau lòng.

Nhưng nhìn chủ nhà nhận tiền và gửi lại cho cô icon “ok”, trong lòng nghĩ chuyện này coi như đã giải quyết xong.

---

Mặc dù đêm trước không ngủ được bao nhiêu, nhưng kỳ lạ là cô lại không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Nghĩ bụng nếu về nhà nghỉ ngơi rồi lại ra ngoài thì hơi lằng nhằng nên Nguyễn Vị Trì định nhân lúc cửa hàng thú cưng đều mở cửa, đi mua thức ăn cho mèo để cảm ơn lũ mèo kia.

Kết quả ngay tại một góc cua, cô đột nhiên cảm thấy dường như có người đang bám theo mình từng bước, vừa nhận ra không ổn, nhưng cơ thể hoàn toàn không phản ứng kịp, một cái bao tải đã trùm tới. Trước mắt cô tối sầm, cổ truyền đến cơn đau nhức, trực tiếp ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, cô đã ở trong một môi trường xa lạ.

Nhà xưởng cũ nát, không gian tối tăm, chỉ có vài tia sáng hắt vào từ nơi chật hẹp không thể coi là cửa sổ, giúp cô miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật.

“Ui da…” Cơn đau âm ỉ trên đầu khiến cô không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyễn Vị Trì bắt đầu lục lọi ký ức, xem mình đắc tội với ai ở thế giới này.

Kết quả còn chưa nghĩ ra, tiếng nói chuyện như có như không đã truyền qua tường.

“Mày chắc chắn đã trói chặt người rồi chứ, không chạy được đâu nhỉ?”

“Yên tâm đi cô chủ, tuyệt đối không vấn đề gì.”

“Vậy thì tốt, lát nữa ông Trương đến rồi, mày chuẩn bị trước đi, việc thành tao sẽ không bạc đãi mày.”

Như vậy chuyện hợp tác trong nhà cũng có chỗ dựa, còn có thể một mũi tên trúng hai đích hủy hoại hoàn toàn Nguyễn Vị Trì.

Cô ta muốn xem xem, kẻ từ nhỏ đã tự xưng là công chúa, nếu tỉnh lại phát hiện mình nằm cạnh một lão già sáu mươi tuổi, còn mặt mũi nào sống tiếp nữa không.

Không uổng công cô ta thiết kế bấy lâu, còn dùng danh nghĩa con gái nhà họ Nguyễn, nói chuyện với lão già khọm đó.

Cô ta đợi chính là ngày hôm nay.

---

Người nói chuyện là một nam một nữ, nam thì Nguyễn Vị Trì không quen, nữ thì cô lại có chút quen thuộc.

Nguyễn Thư Kỳ?

Hóa ra là cô ta bắt cóc mình.

Đều tại cô vừa nãy quá tập trung mà không chú ý những điều khác.

Bất kể là hàm ý trong lời nói của cô ta, hay là bộ dạng hiện tại của mình, đều nói lên một chuyện.

Cô phải mau chóng trốn thoát!

Trước tiên sờ sờ dây thừng sau lưng, là loại dây thừng gai vừa thô vừa chắc. Nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không có dụng cụ nào có thể dùng được.

Đang lúc tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng động vô cùng yếu ớt.

“Chít chít, chít chít…”

“Đói quá đói quá, thực sự đói quá…”

Nheo mắt nhìn về phía góc tường, mắt Nguyễn Vị Trì sáng lên.

Lại là hai con chuột cống to đùng!

Đúng là trời không tuyệt đường người.

Vội vàng hạ thấp giọng, giao tiếp với chúng.

“Chuột nhỏ, tao có đồ ăn.”

“Chỉ cần tụi mày giúp tao một việc nho nhỏ.”

Nhớ không nhầm thì, trong ba lô của cô còn có ít lương khô và bánh mì.

Lúc này đều bị trói cùng cô vứt ở góc tường.

Hai con chuột kia trước tiên giật mình một cái, hai chân trước nhấc bổng lên đứng thẳng trong chốc lát, khiếp sợ chạy quanh Nguyễn Vị Trì một vòng.

“Lại có con người nghe hiểu chúng ta nói chuyện?”

Hai con chuột trao đổi một chút, xác nhận tính chân thực trong lời nói của Nguyễn Vị Trì, sau đó một con trong đó lấy hết can đảm hỏi: “Mày cần bọn tao làm gì?”

Nguyễn Vị Trì: “Có thể giúp tao cắn đứt dây thừng trói tao không?”

Một con trong đó lắc lắc chân trước: “Được, việc này không khó!”

Ngoài cửa.

Nguyễn Thư Kỳ hoàn toàn không biết động tĩnh bên trong, cô ta nhìn thấy ông Trương báo tin có cuộc họp đột xuất phải đến muộn hai tiếng, tức đến mức chửi ầm lên: “Cái lão già ngu đần này, lề mề chậm chạp.”

Lời nói cử chỉ và lúc ở nhà ngày thường quả thực khác nhau một trời một vực.

Lúc đến không ngờ phải đợi lâu như vậy, cô ta sợ nhiều người biết việc làm của mình, nên chỉ mang theo một tài xế lái xe.

Nhưng đối với loại tay chân khẳng khiu như Nguyễn Vị Trì, cũng hoàn toàn dư sức rồi.

Nhưng cô ta không mang đồ ăn, lúc này bụng cũng đói, tim liền khó chịu, sắc mặt cũng dần tái mét lại.

Đáng chết, tại sao Nguyễn Vị Trì lại không tương thích? Nếu không hiện tại cô ta đã sớm là một người khỏe mạnh rồi.

Xem ra cô ta phải giục mẹ mình mau chóng tìm kiếm trái tim phù hợp ở bệnh viện.

Thấy sắp không kiên trì nổi, lại cảm thấy Nguyễn Vị Trì không thể nào thoát khỏi dây thừng chắc chắn như vậy, hơn nữa mình còn khóa cửa, bèn sai tài xế lái xe đi mua chút đồ ăn gần đó.

“Không sao, ở đây một mình tôi là được.”

Trừ khi là Đại La Thần Tiên, nếu không Nguyễn Vị Trì hôm nay tuyệt đối không thoát được!

Lại qua hai mươi phút, Nguyễn Vị Trì nghe thấy tiếng động tài xế ra ngoài. Bây giờ tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để cô chạy trốn, cho nên vội vàng nhỏ giọng thúc giục.

“Chúng mày phải nhanh hơn chút nữa, nếu không sẽ không kịp mất.”

“Được rồi được rồi.” Chuột nhỏ không ngừng cắn dây thừng: “Sắp xong rồi!”

Cùng với cú cắn cuối cùng, dây thừng siết trên người Nguyễn Vị Trì lập tức lỏng ra, cô vội vàng tự mình cởi dây thừng dưới chân.

Đương nhiên cũng không quên chuyện đã hứa với chúng, lấy hết thức ăn trong ba lô ra.

“Cho này, chúng mày cầm lấy ăn đi.”

Mắt chuột nhỏ sáng rực, lao thẳng vào đống thức ăn.

Còn Nguyễn Vị Trì thì cầm lấy chiếc ghế gỗ mình ngồi.

Cửa sổ phòng này không thể chui lọt một người, cho nên muốn trốn ra ngoài, chỉ có đi cửa chính.

Cô cố ý tạo ra chút tiếng động.

Để Nguyễn Thư Kỳ bên ngoài tưởng mình sắp trốn thoát rồi.

Người sau không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo lắng đừng xảy ra sự cố gì vào lúc then chốt này, trực tiếp mở khóa xông vào phòng.

Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc này.

Khóe mắt cô ta nhìn thấy Nguyễn Vị Trì đang đứng ở góc tường vung ghế lên.

Đương nhiên, cũng chỉ kịp nhìn thấy cảnh này.

Giây tiếp theo, chiếc ghế đập thẳng vào gáy cô ta, Nguyễn Thư Kỳ cả người ngất lịm đi.

Nguyễn Vị Trì thở phào một hơi.

Còn dám hãm hại bà đây?

Cô đang định rời đi, lại nghe thấy tiếng xe ô tô ở cửa. Lông tóc toàn thân lại dựng đứng lên.

Là người cô ta hẹn?

Hay là tài xế vừa rời đi?

Bất kể là ai, Nguyễn Vị Trì tăng thêm lực tay nắm chân ghế, trực tiếp nhân lúc người đó bị Nguyễn Thư Kỳ dưới đất thu hút sự chú ý, lại bồi thêm một ghế.

Hạ gục cả đôi!

Cô nhìn cách ăn mặc của người này, đoán chừng là tài xế.

Lần này chắc chắn không còn ai nữa.

Nguyễn Vị Trì còn đặc biệt kiểm tra hơi thở của hai người, xác nhận chỉ là ngất đi.

Vỗ vỗ tay, mau chóng chuồn lẹ.

Cô không hề hay biết khi cô vừa đi không bao lâu, một người đàn ông hói đầu ước chừng khoảng sáu mươi tuổi, lái một chiếc xe sang trọng bước vào.

Khi nhìn thấy Nguyễn Thư Kỳ nằm dưới đất, ban đầu ông ta giật mình, sau đó lại hiểu lầm tài xế là kẻ xấu, nhốt hắn vào trong phòng nhỏ. Bản thân thì bế Nguyễn Thư Kỳ sang chiếc giường lớn đã chuẩn bị sẵn ở phòng bên cạnh.

---

Đợi Nguyễn Thư Kỳ tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của mình, lập tức cảm thấy trời sập xuống. Cảm giác khác thường trên cơ thể và bộ dạng hiện tại, không cái nào không tố cáo chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người.

Sao lại như vậy?

Theo kế hoạch của cô ta, người nằm ở đây phát sinh quan hệ với ông Trương rõ ràng phải là Nguyễn Vị Trì chứ?

Sao lại biến thành cô ta?

Tuy nhiên lúc này, một câu nói truyền đến từ trên đỉnh đầu lại khiến cô ta có ý định muốn chết quách đi cho xong.

“Em yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi em đâu.” Ông Trương vừa chỉnh lại quần áo, vừa nói: “Bên tôi đang làm thủ tục ly hôn rồi, nhiều nhất là một tháng, một tháng sau tôi sẽ đến tìm Nguyễn Thương bàn bạc chuyện liên hôn hai nhà chúng ta.”

Nguyễn Thư Kỳ: !!!

Liên hôn?

Không!

Cô ta thất thân thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không thể gả cho lão già này được.

Như vậy nửa đời sau của cô ta coi như hỏng bét.

Nhưng với thân phận địa vị của nhà họ Nguyễn, chọc vào ông Trương, căn bản không có quyền từ chối.

Nước mắt như những hạt châu đứt dây tí tách rơi xuống, cô ta nắm chặt chăn, muốn che đi những dấu vết trên người.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dần trở nên âm độc: “Nguyễn Vị Trì… tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.”

Một tháng sau, cô ta nhất định phải bắt Nguyễn Vị Trì kết hôn thay mình!



Lúc Nguyễn Vị Trì trốn ra được thì đã gần trưa.

Người đông lên, dần xua tan nỗi sợ hãi thoát chết trong gang tấc của cô.

Nhưng điều này càng khiến cô nhận thức rõ ràng một chuyện, bản thân hiện tại vẫn còn quá yếu.

Đáng tiếc cô hiện tại bất luận nhìn từ thực lực phương diện nào, đều không thể trả thù. Nguyễn Vị Trì sẽ không ngây thơ cho rằng Nguyễn Thư Kỳ sau này sẽ không đến tìm cô gây rắc rối, cho nên việc quan trọng nhất cô cần làm bây giờ, chính là tích lũy thực lực.

Đã là nhà họ Nguyễn đến trêu chọc cô, thì cô cũng không thể dễ dàng tha cho đối phương.

Trên đường đi, cô không dám đi những nơi vắng người nữa, thuận tiện còn tìm kiếm các khóa học boxing và Taekwondo trên mạng.

Trước khi kịp nhận ra thì cô đã đến cửa hàng thú cưng gần nhất, bèn tạm thời cất điện thoại đi.

Bước vào trong nhà, cô tìm nhân viên bán hàng hỏi mua loại thức ăn cho mèo tốt một chút.

“Nhiều thế này, nhà chị nuôi mấy con thú cưng vậy ạ?” Cô bé nhân viên cửa hàng thú cưng vô cùng kinh ngạc khi thấy Nguyễn Vị Trì xách tận năm túi to đùng.

Nguyễn Vị Trì lắc đầu: “Chị định cho mèo hoang ăn.”

Sau khi chuyển hết đồ lên xe, Nguyễn Vị Trì dứt khoát trả hơn bốn trăm tệ.

Khi xe chạy đi, cô loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người qua đường.

“Ơ? Sao tao nhìn cô ấy quen quen nhỉ?”

“Tao nhớ ra rồi! Không phải là streamer đó sao! Trời đất, hóa ra nhìn ngoài đời còn xinh hơn.”

“Cái video đó của cổ hot lắm luôn, chỉ tiếc là giờ trên mạng không tìm thấy nữa.”

---

Video quá hot?

Nguyễn Vị Trì ngẩn người.

Chắc không phải nói cô đâu nhỉ.

Dù sao trước đó livestream cả ngày, fan của cô còn chưa vượt quá hai mươi người. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều nick ảo do nền tảng cấp.

Cho nên cô cảm thấy mấy người đó chắc là nhận nhầm cô thành người khác.

Đây là lần thứ ba Nguyễn Vị Trì đến bên cái ao này, mà lũ mèo dường như cũng đã sớm nhớ kỹ mùi của cô. Ban đầu tiếng động cơ ô tô còn khiến chúng không dám thò đầu ra, đều trốn đi.

Nhưng khi cô xuống xe chuyển đồ xong, bên chân đã “mọc ra” không ít mèo.

“Chị ơi, chị về rồi hả chị?”

Nguyễn Vị Trì bày bát dùng một lần ra, đổ đầy thức ăn cho mèo, lại mở thêm mấy hộp pate vừa mua: “May nhờ các em giúp chị một việc lớn, chị đến để cảm ơn các em đấy, đừng khách sáo, mau ăn thỏa thích đi.”

Dù sao không có chúng, cô căn bản không thể nhận được hai mươi nghìn tiền thưởng kia.

“Oa… đây là cái gì? Ngửi thơm quá.”

“Lại còn thơm hơn cả cá trong ao nước!”

“Meo meo, ngon quá ngon quá, cái này ngon thật đấy.”

Cô nhìn những con mèo khác đều ăn rất ngon lành, chỉ có con mèo mướp hoa văn đặc biệt kia thành thạo nhảy lên đùi Nguyễn Vị Trì.

“Chị là con người tốt nhất bọn em từng gặp.”

Một con mèo cam đang vùi đầu ăn khác cũng rút đầu ra khỏi đống thức ăn cho mèo: “Đúng vậy đúng vậy, là tốt nhất.”

Đủ loại tiếng mèo kêu liên tiếp vang lên bày tỏ sự yêu thích với Nguyễn Vị Trì.

Điều này khiến cô bất tri bất giác được chữa lành.

Chúng nói, con người đến đây tuy không nhiều, nhưng thỉnh thoảng khi chúng lấy hết can đảm xin ăn, vẫn sẽ bị những người đó ghét bỏ. Có người thậm chí còn ném đá xua đuổi chúng. Có thể cho chúng cá ăn đã là vô cùng tốt rồi, căn bản không dám nghĩ còn có người đặc biệt mua đồ ăn mang đến.

“Ăn nhiều chút, em phải ăn nhiều chút, dù sao bữa sau không biết là mấy ngày nữa.” Con mèo cam nhỏ kia sau khi khen Nguyễn Vị Trì xong, lại vùi đầu vào chậu thức ăn, từng miếng từng miếng lớn ăn ngấu nghiến.

Nghe lời này, trong lòng Nguyễn Vị Trì dâng lên một nỗi bi thương.

Cô không thể thỉnh thoảng lại đến đây, qua mấy ngày nữa ước chừng chúng vẫn sẽ đói bụng. Nếu có người có thể nhận nuôi chúng thì tốt biết mấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc