“Thật bó tay với cậu luôn, dù có mệt cũng phải nhớ tắt livestream chứ! Cậu còn đang live đấy, biết không hả?”
Lời của Bành Phàm như búa tạ giáng xuống.
Giang Nhược bàng hoàng lao về phía bàn máy tính. Vội vàng mở máy, cô thấy rõ màn hình hiển thị: buổi livestream đã kéo dài suốt 12 tiếng. Điều đó có nghĩa… toàn bộ chuyện đêm qua đều bị phát sóng trực tiếp cả rồi.
Cô nhớ rất rõ, đêm qua mình sa đọa đến mức nào: điên cuồng, phóng túng, thậm chí còn cố tình giơ máy quay chĩa thẳng vào nơi bí mật…
Trong khoảnh khắc ấy, cô hận không thể đập nát cái máy tính. Cô đã thấy màn hình tối đi, còn tưởng rằng đã kết thúc live. Ai ngờ chỉ là khóa màn hình tự động, còn live thì vẫn chạy liên tục.
Tim đập dồn dập, đầu óc cô choáng váng. Tối qua, tất cả những gì đã diễn ra… toàn bộ thiên hạ đều đã chứng kiến hết cả rồi.
Giang Nhược thử nhìn vào màn hình, đúng thật, chính gương mặt mộc, mái tóc rối tung như ổ gà của cô đang hiển hiện. Dòng bình luận vẫn lăn cuồn cuộn:
[Bà xã cuối cùng cũng tỉnh rồi, trưa vui nhé!]
[Ha ha, bà xã tối qua mệt quá nên ngủ say thế này.]
[Không ai nhận ra mặt mộc của Nhược Nhược xinh muốn xỉu sao? Đầu rối cũng đáng yêu cực kỳ!]
[Nhan sắc bà xã đỉnh quá, mãi mãi đỉnh!]
[Có ai bán clip không? Tôi trả giá thật nè!]
[Xem xong màn trình diễn tối qua mới biết thế nào là nghệ thuật làʍ t̠ìиɦ. Tôi phục sát đất!]
Dòng chữ chạy điên cuồng, ánh mắt cô run rẩy dõi theo rồi cắn môi gượng mỉm cười. Cô cố gắng tắt live, lần này mới thực sự khép lại phòng live.
Cả ngành giải trí như nổ tung. Giang Nhược vốn nổi danh nhờ sự gợi cảm, nhưng lần này chuyện ngoài ý muốn lan truyền khiến tất cả các trang tin đồng loạt đưa lên trang nhất. Nhiều tờ báo mạng thậm chí còn “tốt bụng” đăng kèm cả đoạn video cắt ghép.
Cô buông người xuống sofa, vò mái tóc rối tung, thì thầm tuyệt vọng: “Tiêu rồi… sự nghiệp streamer của mình coi như chấm hết rồi. Từ giờ, họ đâu còn muốn xem mình múa hay tạo dáng nữa… tất cả chỉ chờ xem mình bị ‘làm’ mà thôi.”
Cô trùm mặt, không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại reo inh ỏi. Số gọi đến chính là số suốt từ sáng tới giờ gọi liên tục không ngừng.
Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhấn nút nghe máy.
“Alo.”
“Xin chào, cho hỏi, cô có phải là Giang Nhược ŧıểυ thư không không ạ?”
“Tôi là Giang Nhược. Còn anh là…?”
“Xin lỗi, tôi quên mất phải giới thiệu. Chúng tôi là công ty giải trí MS. Tối qua nhìn thấy màn biểu diễn của cô, công ty đã quyết định muốn ký hợp đồng mời cô gia nhập. Không biết cô có hứng thú không?”
Giang Nhược bất giác véo mạnh vào đùi mình một cái. Đau điếng, rõ ràng đây không phải mơ.
“Vì… vì sao lại chọn tôi?” Mặc dù hiện tại cô đã gần như là một chủ phòng livestream nổi tiếng, nhưng giữa “người dẫn phát sóng” và “minh tinh thực thụ” vẫn còn một khoảng cách rất xa. Giang Nhược không hiểu vì sao đối phương lại coi trọng mình, huống hồ bây giờ cô còn đang ở vào một giai đoạn nhạy cảm, nhiều tai tiếng bủa vây.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười sang sảng:
“Công ty chúng tôi đang toàn lực bồi dưỡng một nhóm nữ nghệ sĩ toàn năng, ca hát, vũ đạo, diễn xuất đều phải tinh thông. Tôi cảm thấy Giang ŧıểυ thư rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn. Chúng tôi vô cùng mong chờ cô gia nhập.”