Cô ngoài mặt giãy giụa yếu ớt nhưng trong lòng lại càng dâng trào hưng phấn, nóng bỏng chờ mong từng cử động tiếp theo của hắn.
Bàn tay người đàn ông thô bạo xuyên qua lớp vải mỏng, mạnh mẽ nhào nặn đôi gò ngực căng tràn. Hai bầu vυ" như muốn bật tung, run rẩy theo từng động tác. Ánh mắt hắn tối sầm, càng nhìn dáng vẻ yếu ớt, đáng thương của Giang Nhược lại càng chẳng muốn buông tha. Hắn dứt khoát giật phăng mảnh vải mỏng manh kia xuống.
Ngay lập tức, đôi bồng đào trắng nõn tròn đầy bật ra ngoài, mềm mại phập phồng trước mắt hắn.
Ánh mắt hắn găm chặt vào chúng, nóng rực như muốn nuốt trọn. Giang Nhược cố ý khẽ run người để từng nhịp rung lan đến hai bầu ngực căng tròn khiến chúng sóng sánh mê hoặc.
“Ư… a…” cô cố tình bật lên tiếng rên nỉ non nhẹ nhàng như để nhắc nhở hắn.
Quả nhiên, người đàn ông lập tức cúi xuống, gần như phát cuồng mà ngậm lấy bầu ngực nõn nà. Đầu lưỡi nóng ẩm tham lam mơn trớn, nước bọt phủ đầy cả một bên ngực rồi bất ngờ siết chặt lấy đầu nhũ, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Giang Nhược không kìm được bật từng tiếng thảng thốt.
Một bên bị ngậm mυ"ŧ, một bên bị bóp nắn, hai bầu ngực mềm mại trong tay và trong miệng hắn liên tục biến dạng, dập dềnh như sóng. Hắn dồn chúng lại sát nhau, làm đôi núm hồng nhỏ cùng lúc dựng đứng. Rồi thô bạo ngậm lấy một bên, lưỡi lại vươn sang bên còn lại, kéo ra sợi tơ bóng loáng đầy dâm mĩ.
Môi lưỡi hắn tàn bạo cắn mυ"ŧ qua lại khiến da đầu Giang Nhược tê rần, cả người run lẩy bẩy. Từ giữa hai chân, từng giọt ẩm ướt đã rỉ ra len xuống tận bắp đùi khiến chiếc quần ngắn dần sẫm màu.
Cảm nhận được hơi nóng rực rỡ đang bốc lên, bàn tay rắn rỏi của hắn từ từ trượt xuống, dừng lại nơi mềm mại bí ẩn giữa đôi chân cô. Dòng ẩm ướt tràn ra, thấm dần vào lớp vải mỏng, dính cả lên quần hắn.
“Ngoan thế… mới chỉ một chút đã run rẩy ướt át đến thế này rồi.” Giọng hắn trầm khàn, pha lẫn ý cười, vừa nói vừa khéo léo kéo phăng lớp quần ngắn mỏng manh còn sót lại.
“Không… đừng mà…” Giang Nhược thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé run rẩy kháng cự nhưng sức lực yếu ớt ấy lại chẳng đủ che giấu khát khao đang bùng cháy nơi đáy mắt cô.
Chiếc qυầи ɭóŧ ren mỏng là ranh giới cuối cùng. Nhưng lớp vải đã sũng nước, ôm sát lấy thân thể để lộ ra mảnh sẫm màu của ái dịch.
“Nhìn đi, đây là gì?” Hắn khẽ nhếch môi, đầu ngón tay miết vào bên hông, khéo léo kéo ra một sợi tơ óng ánh: “Em bảo là không muốn… vậy còn điều này thì sao?”
“Xin anh… đừng nói nữa…” Cô thổn thức, tiếng nấc nghẹn ngào khiến từng lời trở nên như than thở, đôi môi run rẩy, đôi mắt lại ánh lên sự chờ mong mơ hồ.
Hắn ra lệnh, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực: “Dang rộng chân ra, ôm lấy tôi đi.”
Giang Nhược nghe lời, đôi chân nõn nà vòng lên, khép chặt lấy eo hắn. Thân thể cô mở ra hoàn toàn để mặc cho ánh mắt hắn tham lam thưởng thức.