Nghĩ ngợi một lát, Lục Minh Quế dứt khoát quay lại theo đường cũ, đi xem cánh cửa còn lại, hai chân guồng nhanh thoăn thoắt. Lần này thì vừa đẩy là mở ngay, bà đã đứng lại bên cạnh rương gỗ.
Thế nghĩa là có thể về nhà, nhưng bên kia thì không vào được.
Trong lòng Lục Minh Quế đầy vẻ khó hiểu, dứt khoát lại đưa tay sờ trâm gỗ, cứ thế ra ra vào vào mấy lần.
Bà coi như xác định được một chuyện, đó chính là chạm vào trâm gỗ là có thể vào nhà trắng.
Nhưng cánh cửa thông đến nơi bán rau kia thì chưa chắc đã mở ra được.
Nguyên nhân là gì, Lục Minh Quế nghĩ mãi không ra, đoán chừng trong đó còn có mấu chốt gì đấy.
Để đề phòng mỗi lần vào đây không phân biệt được cánh cửa nào về nhà, cánh cửa nào đi đến chợ rau, bà bèn lấy một sợi dây thừng buộc vào cánh cửa về nhà để làm dấu.
Vừa buộc dây xong, khóe mắt bà liếc thấy dưới đất có vật gì màu vàng, đi tới nhìn thì hóa ra là một cọng rau kim châm rơi rụng.
Đã qua hơn nửa ngày rồi, rau kim châm trông vẫn tươi như còn ở trên cành vậy.
Điều này khiến Lục Minh Quế có chút ngạc nhiên. Bà chợt nghĩ, mình có thể vào “nhà trắng” này, rau kim châm cũng có thể rơi ở đây, vậy có phải là nơi này có thể chứa đồ vật?
Vậy có thể chuyển cả cái rương gỗ vào đây không? Trước mắt đúng lúc trong nhà không có ai, thử xem sao!
Bà đẩy cửa nhà trắng, quay về phòng mình.
Rương gỗ vừa to vừa nặng, bà bê không nổi, đành một tay sờ rương gỗ, một tay sờ trâm gỗ.
Để có thể thuận lợi chuyển rương vào trong, bà còn thầm niệm: “Ta muốn chuyển rương, ta muốn chuyển rương.”
Không ngờ đúng như bà nghĩ thật, sau ánh sáng trắng, bà và cái rương cùng xuất hiện trong nhà trắng.
“Lạ thật đấy, muốn chuyển là chuyển được luôn?”
“Vậy chẳng phải là có thể bỏ vào rất nhiều thứ sao? Cái nhà trắng này đúng là một bảo vật!”
Trong lòng Lục Minh Quế dấy lên niềm vui sướng tột độ, nhưng nghĩ lại, nhà bà bốn bức tường trống trơn, có thứ gì đáng để bỏ vào đây?
Thôi kệ, bà cứ để cái rương về chỗ cũ trước đã, đỡ bị người ta nhìn ra manh mối.
Ngay lập tức ý niệm vừa động, mở mắt ra lần nữa, bà đã quay về trong phòng, bên cạnh chính là cái rương gỗ lớn kia.
Mọi thứ như thường.
Nghĩ ngợi một chút, ánh mắt Lục Minh Quế nhìn về phía cái khóa đồng trên rương.
Đã có thể cất đồ đạc trong nhà trắng, vậy cái khóa này còn tác dụng gì nữa?
Nói không chừng nhà thằng cả còn tưởng mình giấu bao nhiêu tiền riêng ấy chứ.
Bà dứt khoát lấy một mảnh vải xanh, gói túi tiền đựng bạc, đường trắng, trứng gà lại với nhau, còn cả túi bánh bao thịt vừa nãy nữa, toàn bộ bỏ vào trong nhà trắng.
Lần này trong rương trống hoác, chỉ còn lại hai bộ quần áo rách.
Vừa xử lý xong xuôi, Lục Minh Quế nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng động.
Bà cẩn thận từng li từng tí nhét tờ tiền đỏ vào trong túi tay áo, mở cửa đi ra ngoài.
Thấy Tống Mãn Mãn đang lấy cái lò nhỏ hôm qua ra, xem chừng là chuẩn bị sắc thuốc cho mẹ nó!
Con bé thấy bà từ trong phòng đi ra cũng hơi ngạc nhiên: “Bà nội, bà về lúc nào thế ạ? Cháu cứ ở trong phòng, chẳng nhìn thấy bà nội đâu.”
Trải qua hai ngày nay, thái độ của con bé đối với Lục Minh Quế thân thiết hơn không ít.
Lục Minh Quế cũng cười nói: “Thì ta vừa mới về mà, Mãn Mãn biết sắc thuốc rồi cơ à? Đúng là cháu ngoan của ta.”
Tống Mãn Mãn được bà khen đến ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời: “Hôm qua nhìn thấy bà nội sắc thuốc, cháu biết làm rồi ạ.”
“Thông minh thật đấy, ta sắc cùng với cháu, mẹ cháu đâu?”
“Mẹ đang khâu áo cho đệ đệ ạ.”
Con bé cũng mong trong bụng mẹ là một đệ đệ, như vậy nếu Kim Bảo bắt nạt nó, thì sẽ có người bảo vệ nó rồi!
Lục Minh Quế gật đầu: “Vậy không làm phiền mẹ cháu nữa, hai bà cháu ta sắc thuốc trước đã.”
Hai bà cháu nhóm lửa sắc thuốc, bận rộn vui vẻ.
Đợi đến khi ba bát nước sắc còn một bát, thuốc coi như đã sắc xong.
Thấy trời sắp đứng bóng, vợ chồng Tống Đại Trí vẫn chưa về, mà ba đứa con nhà thằng cả cũng không biết đang chơi bời lêu lổng ở đâu.
Thẩm Cúc Diệp chống người đi ra: “Mẹ, buổi trưa làm món gì? Để con đi nấu cơm.”
Nàng bận rộn quen rồi, cho dù hai ngày nay mẹ chồng ngàn dặn vạn dò bảo nàng nằm trên giường, nàng vẫn muốn xuống làm việc.