Trương Tiểu Hoa kinh ngạc nói: “Ôi, vậy là xa thật đấy, đi đường hẳn mệt lắm nhỉ?”
“Không mệt.” Triệu Nam đáp.
“Vừa nhìn thân thể ngươi là biết chịu khổ quen rồi.” Trương Tiểu Hoa cười nói, “Cũng giống Bảo Cầm nhà chúng ta vậy. Ngươi đừng nhìn nó trắng trẻo sạch sẽ, nom văn nhược yếu đuối, chứ thật ra một chút cũng không娇 khí. Việc nhà trong nhà ta, hầu như đều do nó làm, mấy con thỏ cũng là một tay nó chăm. Vừa giỏi giang lại siêng năng, ta tuy là tẩu tử của nó, còn chẳng bằng được một nửa. Nó chỉ là ít nói, không biết nói lời ngọt ngào dỗ người vui, nhưng người thì thật thà, ngoan ngoãn nhất.”
Thấy nàng một hơi nói ra cả tràng, Khương Nhuế ngăn cũng không được, để mặc nàng khen thì lại thấy đỏ mặt, chỉ đành nhỏ giọng nói: “Nào có như tẩu tử nói đâu...”
“Ngươi đúng là ngốc.” Trương Tiểu Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Nam, hiển nhiên mấy lời này là cố ý nói cho hắn nghe, “Tẩu tử nói đều là thật lòng, để A Nam nghe một chút thì có sao?”
“A Nam, ngươi nói có phải không?”
Triệu Nam nghiêm túc gật đầu, không hề có chút qua loa nào: “Đúng vậy.”
Vốn dĩ cả hai đều không phải kiểu người nhiều lời. Hôm nay lại là lần đầu gặp mặt, trong lòng ít nhiều còn có chút ngượng ngùng, thành ra lời nói càng ít hơn. Cũng may Trương Tiểu Hoa là người khéo miệng, hễ mở lời là cười nói rộn ràng, khiến bầu không khí không đến nỗi lạnh xuống.
Dần dần lại có thêm vài người tới chờ xe, ba người cũng không nói chuyện nữa, chỉ đứng cách nhau mấy bước bên lề đường.
Chẳng bao lâu sau xe tới. Triệu Nam mua ba vé, rồi đưa hai vé cho Trương Tiểu Hoa.
“Lại làm ngươi tốn tiền rồi.” Trương Tiểu Hoa cười khách sáo một câu, cũng không từ chối thêm.
Đợi hai người các nàng lên xe xong, Triệu Nam mới bước theo lên.
Trước lúc ra khỏi nhà, Trương Lệ Vân đã dặn đi dặn lại hắn không biết bao nhiêu lần. Ra ngoài gặp cô nương, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta thì phải chủ động một chút, chu đáo một chút, tốt nhất là biết nói lời dễ nghe. Không thể cứ chờ người ta tìm chuyện mà nói. Nếu thật sự không nghĩ ra lời nào, vậy thì phải siêng năng tay chân, ra tay rộng rãi hơn một chút, thế nào cũng phải để đối phương nhìn ra thành ý của mình.
Trước đó hắn chỉ nghe cho có, tai này vào tai kia. Nhưng lúc này gặp người thật rồi, hắn mới nhận ra cảm giác thân cận nảy sinh khi nhìn tấm ảnh trước kia không hề là ảo giác. Thậm chí người thật còn khiến hắn muốn đến gần hơn cả trong ảnh. Vì vậy, hắn bắt đầu cố sức nhớ lại những lời mẫu thân từng dặn.
Xe đến huyện thành, thời gian nói sớm không sớm, nói muộn cũng không muộn. Nếu đi ăn trưa ngay thì còn quá sớm, mà nếu đi dạo công viên một vòng thì trời đông lại lạnh quá. Còn xem phim thì càng không ai giữa ban ngày lại đi xem.
Ba người đi trên đường, Trương Tiểu Hoa nắm tay Khương Nhuế, Triệu Nam đi bên cạnh. Cả ba đều còn trẻ, Triệu Nam mặc một thân quân phục, Khương Nhuế áo quần tươi tắn, dung mạo xinh đẹp, Trương Tiểu Hoa cũng không hề kém. Ba người đi cùng nhau, liên tiếp thu hút ánh nhìn của người qua đường. Chỉ là đẹp mắt thì đẹp mắt, gió lạnh cuối tháng Chạp lại không dễ chịu chút nào, kiểu gì cũng phải tìm một chỗ dừng chân mới được.
Sắp đến cuối năm, hai bên cửa hàng náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Trương Tiểu Hoa cũng có ý muốn đề nghị vào cửa hàng dạo một vòng, nhưng lời ấy nàng lại không tiện mở miệng. Nàng sợ phía nhà trai hiểu lầm, cho rằng phía nhà gái muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hắn. Tuy biết nhà họ Triệu là gia đình khá giả, hẳn không đến mức keo kiệt hay nhạy cảm như vậy, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, đôi bên còn đang dò xét lẫn nhau, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.