Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 14

Trước Sau

break
Đọc xong thư, giữa mày Triệu Nam khẽ nhíu lại, hằn thành một nét thật mờ.

Lần trước hắn về nhà thăm thân, có cứu được một cô nương dưới đập chứa nước lên. Sau khi Trương Lệ Vân biết chuyện, bà đã mấy lần hữu ý vô tình dò hỏi. Hắn vốn tưởng lần này mẫu thân vẫn chưa từ bỏ ý định, đem ảnh cô nương kia gửi tới cho hắn xem. Không ngờ người trong ảnh lại là tỷ tỷ của nàng. Cũng không biết trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra bước ngoặt như vậy.

Hắn nhét ảnh chụp cùng lá thư trở lại phong bì. Chiếc phong bì màu vàng nhạt dần dần che khuất bóng người trong ảnh. Hình ảnh ấy như chậm rãi tan đi trước mắt hắn, từ khóe môi hơi cong, đến lúm đồng tiền thoáng hiện, rồi đến cả đôi mày ánh mắt đang mỉm cười, cho đến khi chẳng còn lại gì nữa.

Trịnh Bân đứng bên cạnh chờ phản ứng của hắn hồi lâu, vậy mà thấy hắn cất thư xong lại bình thản cầm tập văn kiện lên xem tiếp.

“Lão Triệu, ngươi thật sự không có chút cảm giác nào sao? Một chút rung động cũng không có? Đừng thẹn thùng nữa, nói với lão ca ca đây nghe xem. Ca đây là người từng trải, ngươi nhìn chỗ này đi, toàn là kinh nghiệm cả đấy!” Trịnh Bân vừa nói vừa vỗ ngực bồm bộp.

“Bố trí kế hoạch huấn luyện của doanh ba xong chưa? Lần diễn tập này ngươi quyết tâm đội sổ phải không?”


Qua một lúc lâu, Triệu Nam mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi chồng văn kiện.

Trịnh Bân bị hắn làm cho nghẹn đến ôm ngực, ngón tay run run chỉ vào hắn. Phải một hồi lâu sau mới bật ra được mấy lời: “Lão Triệu! Ngươi nói thế là quá đáng lắm rồi đấy! Cái gì mà quyết tâm đội sổ? Chẳng lẽ doanh ba của ta ngày nào cũng đội sổ chắc? Binh sĩ doanh hai của các ngươi có bản lĩnh, doanh ba bọn ta cũng đâu phải vô dụng! Cứ chờ đó mà xem, sớm muộn gì cũng có ngày bọn ta đánh cho các ngươi tè ra quần!”

Nghe hắn nói xong, Triệu Nam đặt tập văn kiện trong tay xuống, hết sức nghiêm túc nhìn hắn: “Ta vẫn luôn chờ được mở mang tầm mắt.”

Trịnh Bân càng nghẹn khuất hơn, dậm mạnh hai bước trên sàn, quay đầu lại chỉ hắn, rồi lại dậm mạnh thêm hai bước nữa. Cuối cùng vẫn chẳng nói nổi lời nào, chỉ ôm ngực mà đi ra ngoài.

Mùa nghỉ hè nóng nực nhất cũng chầm chậm trôi qua, trường học sắp khai giảng.

Hai hôm nay, Vương Đồng Hoa lại đang lo tính tiền học cho Đỗ Bảo Trân. Tính tới tính lui vẫn còn thiếu mấy đồng, mà trong nhà nhất thời chưa có khoản nào thu vào, cũng không định đi vay mượn ai, đành chờ đến lúc nhập học sẽ lên trường cao trung ở công xã một chuyến, xin thầy cô cho khất ít ngày. Cũng may chuyện như vậy ở nông thôn không phải hiếm, nhà trường thường cũng rộng rãi đôi phần.

Đêm trước ngày khai giảng, Đỗ Bảo Trân lăn qua lộn lại mãi vẫn không sao ngủ được. Hiện giờ cao trung chỉ học hai năm, nói cách khác, chưa đầy một năm nữa nàng sẽ phải thi đại học. Nghĩ đến chuyện sắp được vào thành phố, sắp thi đỗ đại học, lại sắp được gặp người kia, trong lòng nàng nôn nao không thôi, hưng phấn đến mức chẳng thể dằn xuống nổi.

Nàng bỗng xoay người, hướng về phía giường của Khương Nhuế, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ, ngươi ngủ chưa?”

“Ta còn chưa ngủ.” Trong bóng tối, giọng Khương Nhuế khẽ khàng truyền tới, “Sao ngươi vẫn chưa ngủ? Ngày mai phải dậy sớm đó.”

“Ta biết, nhưng... nhưng ta không ngủ được mà. Tỷ, ngươi trò chuyện với ta một lát đi.”

Trong bóng đêm vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Khương Nhuế cũng trở mình, nghiêng người nằm, gối đầu lên cánh tay: “Muốn nói chuyện gì?”

“Thì... nói về sau này đi!” Đỗ Bảo Trân nhỏ giọng nói, “Tỷ, ngươi có từng nghĩ sau này mình sẽ sống thế nào không?”

“Sau này à...” Khương Nhuế mở mắt nhìn màn đêm. Nếu Đỗ Bảo Cầm chân chính vẫn còn sống, sau này sẽ ra sao? Có lẽ nàng sẽ gả cho một người không hẳn tốt mà cũng chẳng đến mức tệ, sinh hai đứa con không quá lanh lợi nhưng cũng không ngu dại, sống một đời không giàu sang dư dả song cũng chẳng quá khốn khó, cứ thế bình bình lặng lặng mà già đi, con cháu quây quần đầy nhà.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc