Tại sao lại không thể nghĩ thông suốt mà đi chủ động tỏ tình chứ!
Chủ động tỏ tình thì thôi đi, sao đầu óc lại hỏng đến mức nghe theo ý kiến tồi tệ của Bàng Hiểu nữa chứ!
Còn nữa!
Sao Lục Tư Yến không xuống sớm hơn hay muộn hơn chút?
Cứ phải là ngay sau khi tắt đèn, lúc phòng khách tối om như mực thì anh ta lại xuống!
Khoan đã?
Tối om như mực?
Đúng rồi.
Lúc nãy vừa tối vừa hỗn loạn.
Những người khác thậm chí còn không nhận ra anh đã xuống lầu.
Vậy rất có thể anh không biết người vừa hôn anh là ai.
Chỉ cần cô giữ bình tĩnh, giả vờ như chưa có gì xảy ra, chuyện này chắc có thể cứ thế mà cho qua.
Dù sao đây cũng là chuyện khiến cả hai đều xấu hổ, không nhắc đến sẽ tốt cho cả hai hơn.
Biết đâu Lục Tư Yến giờ cũng như cô, cảm thấy ngại muốn chết, chẳng muốn ở lại phòng khách nữa, chắc đã quay về phòng của mình rồi.
Kỷ Kiều tự làm xong một loạt công tác trấn an tinh thần, cuối cùng cũng thật sự bình tĩnh lại đôi chút.
Cô lấy khăn giấy lau khô mặt, rồi lau mấy sợi tóc rối lòa xòa bên búi tóc nhỏ.
Khi quay người định bước ra ngoài, Kỷ Kiều thầm cầu nguyện trong lòng—
Con nguyện cả đời ăn chay xen mặn, chỉ mong Lục Tư Yến không phát hiện là con, và giờ anh ta đã lên phòng rồi.
Cầu nguyện xong, Kỷ Kiều kéo cửa phòng ra.
Rồi liền thấy chàng trai cao gầy đang lười biếng tựa vào tường cách cửa khoảng một mét, một chân duỗi thẳng, chân kia hơi gập lại chống lên tường.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Lục Tư Yến ngẩng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt so với lúc ở trong bóng tối khi nãy càng thẳng thắn và sắc bén hơn.
Kỷ Kiều: “…”
Có lẽ là do cô cầu nguyện chưa đủ thành tâm rồi.
Cô theo phản xạ định đóng cửa lại.
Nhưng chàng trai trước cửa chỉ bước dài một bước, đưa tay ra chặn, trông có vẻ không dùng sức, nhưng cửa lại không thể nhúc nhích thêm chút nào.
Kỷ Kiều cố gắng để mình trấn tĩnh lại.
Lục Tư Yến xuống đây chưa chắc là vì cô đúng không?
Cô buông tay ra: “Ờm… anh muốn dùng nhà vệ sinh à, em dùng xong rồi.”
Chàng trai trước mặt vẫn đứng im, cũng không nói gì, dáng người cao lớn che kín gần hết khung cửa.
Kỷ Kiều cao tận một mét sáu tám, nhưng lúc này vẫn hoàn toàn bị bóng anh phủ lên.
Cảm giác tồn tại và áp lực cùng lúc ập đến, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt lướt qua đôi môi hơi mỏng của anh thì tai cô lại bất giác đỏ lên, mũi chân bấu chặt nền gạch.
Kỷ Kiều vội đưa tầm mắt lên cao hơn, bỏ qua đôi môi, đối diện thẳng với ánh mắt anh.
Lục Tư Yến cũng có đôi mắt đào hoa như cô, rõ ràng là đôi mắt vốn nên mềm mại quyến rũ, nhưng lúc này lại nhìn cô một cách sắc bén thẳng thắn, giọng nói cũng thẳng thắn không kém:
“Là em đúng không?”
“Cái gì là em?” Tim Kỷ Kiều giật mạnh, cô cố giả vờ ngây ngô.
“Đừng giả bộ nữa.” Lục Tư Yến chậm rãi nói, “Mùi hương giống nhau.”
Kỷ Kiều: “…”
Anh đứng ngoài cửa, cô đứng trong.
Dù vậy Kỷ Kiều vẫn có thể ngửi thấy hương sạch sẽ như vừa tắm xong trên người anh.
Có lẽ vì giữa hai người còn ngăn bởi cánh cửa đang mở, nên mùi thuốc lá trước đó đã gần như biến mất.
Cô có thể ngửi thấy mùi của anh,
Thì đương nhiên anh cũng có thể ngửi thấy mùi của cô.
Chút hy vọng mong manh trong lòng “bụp” một tiếng vỡ tan.
Kỷ Kiều ỉu xìu, cúi thấp đầu xuống.
“Xin lỗi, em chỉ nghĩ rằng nếu giả vờ như không có gì xảy ra, thì cả hai chúng ta sẽ đỡ ngại hơn thôi.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Kỷ Kiều len lén ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của anh.
Ừm…
Trông sắc mặt hình như còn tệ hơn nữa.
Kỷ Kiều tự kiểm điểm.
Cô thực sự cảm thấy chuyện này nếu không nói ra, cứ âm thầm coi như chưa từng có thì sẽ tốt hơn.
Nhưng con người thường hay thiên vị bản thân.
Xét cho cùng, dù Lục Tư Yến xuống lầu đúng lúc tắt đèn có chiếm 0.001% lỗi đi nữa, thì 99.999% lỗi còn lại đều là của cô.
Dù chuyện này hoàn toàn là vô tình, nhưng cô rõ ràng là bên có lỗi.
Hơn nữa, nếu đổi vị trí, cô mà bị một người đàn ông gần như xa lạ bất ngờ hôn như vậy, đối phương lại còn giả vờ như chưa có gì xảy ra, chắc chắn cô sẽ tức phát điên.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thái độ của Lục Tư Yến hiện tại đã được xem là rất tốt rồi.
“Thật xin lỗi.” Kỷ Kiều đè nén sự ngại ngùng, nghiêm túc nói thêm một lần nữa, “Lúc nãy bạn em không cẩn thận đẩy em một cái, em cũng không ngờ… nhưng dù sao thì em thật sự rất xin lỗi.”
Nói xong lời xin lỗi.
Kỷ Kiều vẫn không nghe anh trả lời.
Là chấp nhận lời xin lỗi của cô, hay không chấp nhận?
Tim cô đánh loạn xạ, cứ như có ai đó đang chơi trống bên trong.
Đang do dự không biết có nên ngẩng đầu xem nét mặt anh thế nào không, cuối cùng cô nghe thấy Lục Tư Yến lên tiếng lần nữa.
Giọng anh thực ra rất dễ nghe, trầm ấm mang từ tính.
Nhưng ngữ khí lại kiêu căng hết sức.
“Chỉ vậy thôi à?”
Trước đây, Kỷ Kiều còn có thể kiêu căng hơn anh.
Nhưng giờ cô rõ ràng là người sai.
“Vậy anh muốn thế nào?” Kỷ Kiều yếu ớt nói, giọng khẽ như cây cải héo phơi nắng, “Không thì em bồi thường cho anh chút phí tổn thương tinh thần nha?”
Lại yên lặng thêm một giây.
Sau đó, Lục Tư Yến dường như khẽ cười lạnh, giọng nói mang theo hơi lạnh như lẫn đá vụn:
“Tôi thiếu tiền của em chắc?”
Kỷ Kiều: “…”
“Vậy chuyện này cũng chẳng có cách nào xử lý khác đâu, chuyện như vậy em cũng không thể đền nguyên trạng, để anh hôn lại chắc anh cũng không muốn.”
Dù thật ra cô cũng không muốn đâu.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Kỷ Kiều bị một người đàn ông ghét bỏ như thế, ngoài xấu hổ ra, trong lòng cô còn dấy lên chút tức tối nho nhỏ khó tả.