Bảy, chẳng phải sẽ có bảy người bị ăn thịt vào đêm trước kỳ thi đại học sao?
Trong lòng Phương Vũ dần chìm xuống.
Cậu phải chạy thật nhanh!
Điều quan trọng nhất bây giờ với là phải rời trường và an toàn vượt qua kỳ thi đại học. Chỉ cần vượt qua được kỳ thi đại học, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến cậu...
Sau khi làm xong bài tập, cậu vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Nhưng Phương Vũ không ngủ, mà chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh dưới gầm giường qua khe hở của tấm rèm.
Đợi Trâu Khải và Nhạc Hào ký vào cái gọi là hợp đồng kia, Lưu Tử Khiêm trịnh trọng cầm một lư hương nhỏ và thắp thêm ba nén nhan.
Sau đó, anh ta đốt hai bản hợp đồng trước mặt tiểu bạch xà.
"Cùng tôi bái lạy Xà Thần!"
Lưu Tử Khiêm nói, rồi dẫn hai người kia đến cúi lạy tiểu bạch xà.
Anh ta vẫn còn lẩm bẩm.
"Xà thần, ba chúng tôi đều thành tâm bái tế. Hy vọng Xà Thần sẽ giúp chúng tôi được cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đỗ vào trường mình mong muốn."
Suốt cả quá trình, tiểu bạch xà vẫn ngẩn cao đầu, dường như nó thật sự tiếp nhận lễ vật của ba người họ.
Nhưng ánh sáng lạnh lẽo và sát khí băng giá trong mắt nó dường như càng thêm nồng đậm.
"Được rồi."
Lưu Tử Khiêm đứng thẳng dậy.
"Từ nay trở đi, các cậu cũng là tín đồ của Xà Thần."
Anh ta nói xong rồi bỏ một ít thịt gà khô vào lồng.
Nhưng tiểu bạch xà chỉ liếc nhìn một cách lười biếng, hoàn toàn không có ý định ăn.
Lưu Tử Khiêm không quan tâm, đi rửa mặt.
Sau khi đèn trong ký túc xá tắt hết thì đã là đêm khuya.
Phương Vũ đã ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tiếng rít nhẹ bên tai.
Kỳ quái... lạnh lẽo...
Cùng với những cơn gió lạnh và u ám.
Phương Vũ giật mình tỉnh giấc, bỗng thấy tiểu bạch xà sừng sững trước mặt!
Cậu lúc này đã sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Không ngờ thứ này lại tự động chui ra ngoài!
"Ăn, ăn!"
Tiểu bạch xà rít lên rồi thè lưỡi ra, nhìn chằm chằm Phương Vũ.
Phương Vũ nhíu mày.
Trong lồng không phải có gà khô sao? Sao con nó lại không ăn?
Hơn nữa, ở kiếp trước, Lưu Tử Khiêm đã mang cho nó rất nhiều thức ăn. Càng mang nhiều thức ăn, nó càng lớn, chứng tỏ nó cũng đang phát triển, hẳn là nó không kén ăn.
Chẳng lẽ...
Phương Vũ đã có một suy đoán táo bạo trong đầu.
Có phải tiểu bạch xà này cảm thấy Lưu Tử Khiêm không có thành ý nên mới không muốn nhận đồ cúng của anh ta?
Phương Vũ do dự, thử lấy ra chiếc đùi gà đã mua đưa cho nó.
Tiểu bạch xà lập tức duỗi đuôi ra quấn quanh đùi gà, rồi nuốt chửng từng chút một cùng với da và xương.
Khả năng tiêu hóa của nó dường như rất mạnh. Ngay cả xương cũng trôi xuống dạ dày, sau một hồi ngọ nguậy, chúng phát ra tiếng "lách tách".
An xong tiểu bạch xà nhìn Phương Vũ, rồ trườni thẳng đến cánh tay cậu, quấn cả thân nó quanh cánh tay.
Phương Vũ cố gắng kìm nén cơn sợ hãi muốn hất nó ra, khó khăn nói.
"Ý ngươi là gì?"
"Ngủ, ngủ."
Tiểu bạch xà vẫn chỉ phát ra từng chữ một.
Nói xong, nó nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Phương Vũ, trông rất thoải mái.
Phương Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Liệu thứ này có phải sẽ quấn lấy mình không?
Hết rồi, vậy thì nghỉ học còn có ích gì nữa?
Nếu con rắn này không bị đuổi ra ngoài, chẳng phải nó sẽ cứ quấn lấy cậu cho đến khi nó lớn đến mức có thể ăn thịt người sao...
Phương Vũ lặng lẽ nheo mắt, nhìn con rắn màu trắng đang ngủ say trước mặt, càng lúc càng sợ hãi.
Cậu hoàn toàn không muốn ngủ.
Nhưng đột nhiên, một mùi tanh nhưng ngọt ngào xộc vào chóp mũi, khiến đầu óc cậu choáng váng, buồn ngủ.
Bất giác, Phương Vũ chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ.
Cậu cảm thấy như mình đang được một cô gái mềm mại ôm chặt.
Tay chân cô quấn chặt lấy cậu, ôm chặt không buông, đầu tựa vào ngực, ép chặt đến mức cậu không thở được.
Đột nhiên, cô gái mở to mắt, để lộ đôi đồng tử rắn đỏ ngầu hung dữ.
Cô lẩm bẩm một mình.
"Ngươi không trốn được đâu, không trốn được đâu..."
"Ta đã, nhận dạng ngươi rồi..."
Nói xong, cô ta há cái miệng đầy máu ra như muốn nuốt cậu, một cái lưỡi rắn xuất hiện!
...
"Á!"
Phương Vũ đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra.
"Sao cậu lại hét lên chứ hả? Cậu sắp chết rồi!"
Tiếng chửi rủa của Lưu Tử Khiêm vọng ra từ gầm giường.
"Xà thần vẫn còn ngủ. Nếu cậu đánh thức nó dậy, tôi sẽ cho cậu biết tay!"
Phương Vũ vén rèm lên.
Trâu Khải và Nhạc Hào cũng bất mãn nhìn cậu.
"Phương Vũ, sau này cậu có thể nhỏ giọng lại được không? Xà thần thích yên tĩnh."
"Đồ nhát gan, cậu đã lớn to xác rồi mà vẫn còn sợ ác mộng!"
Phương Vũ không trả lời.
Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn chiếc lồng nhựa.
Quả nhiên, tiểu bạch xà vẫn đang ngủ say bên trong.
Phương Vũ nhíu mày.
Nhưng đêm qua rõ ràng nó đã quấn lấy tay cậu, không biết từ lúc nào nó đã lặng lẽ quay về.
Điều khiến cậu sợ hãi là thân hình con rắn rõ ràng to lớn hơn, mà chiếc lồng nhựa lại hơi nhỏ so với kích thước của nó.
Lưu Tử Khiêm hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, đang gọi hai người kia định đi mua một cái lồng lớn hơn.
Ba người ồn ào đi ra ngoài.
Phương Vũ rời khỏi giường với nỗi sợ hãi còn vương..
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, tim cậu lại đập thình thịch.
Nếu con rắn thật sự nhận ra cậu, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
"Phương Vũ."
Đúng lúc đó.
Một giọng nữ lạnh lùng và cứng nhắc vang lên, cả người Phương Vũ cứng đờ.
Giọng nữ kia từ đâu phát ra trong ký túc xá nam vậy?
Chỉ có thể là...
Cậu cứng đờ người dần quay đầu nhìn.
Không biết từ lúc nào tiểu bạch xà đã chui ra khỏi lồng và ở trước mặt cậu, dùng tiếng người để nói chuyện.
Con rắn màu trắng ngẩn đầu lên, cao ngang bụng Phương Vũ, ánh mắt dường như càng thêm cảm xúc.
"Đi mua đồ ăn cho ta."
"Ta muốn ăn, thịt, thật nhiều thịt!"
Môi Phương Vũ khô khốc.
Cậu gượng cười: "Sao... ngươi không ăn thịt do Lưu Tử Khiêm mua?"
"Anh ta? Không xứng!" Con rắn trắng lạnh lùng thè lưỡi, như thể đang cười nhạo một cách khinh bỉ.
"Ta chỉ muốn đồ ăn của ngươi."
Nghe vậy, toàn thân Phương Vũ dựng hét lông tơ.
Cậu quả thực đã bị con rắn này nhắm tới!
"Ý ngươi là gì?" Phương Vũ khó khăn nói: "Ta không cúng bái ngươi, cũng không tin tưởng ngươi, vậy thì có ích gì?"
Con rắn vặn vẹo thân hình, dường như đang lắc đầu.
Nó nhích lại gần hơn một chút, cả thân rắn leo lên người Phương Vũ.
Phương Vũ không dám nhúc nhích, sợ vô tình chọc giận con rắn này.
"Ngươi, cho ta ăn."
"Ta, giúp ngươi."
"Ngươi có thể làm gì cho ta cơ chứ?"
"Bất cứ điều gì!"
Đồng tử con rắn trắng sáng lên, mang theo khí thế uy nghiêm và mạnh mẽ.
Đúng lúc Phương Vũ đang sững sờ,
Đột nhiên, nó há miệng cắn vào cánh tay Phương Vũ, trong nháy mắt để lại hai vết răng nhỏ.
Phương Vũ hét lên, sắc mặt tối sầm lại.
"Ý ngươi là gì?"
Phương Vũ nghiến răng: "Ngươi muốn ta cho ngươi ăn, nhưng lại định cắn chết ta?"
"Đây là khế ước." Con rắn trắng rít lên rồi quay trở lại lồng.
"Ngươi sẽ hiểu thôi, đi mua thức ăn mau."
Phương Vũ vội vàng nhìn vết thương.
Quả nhiên không có dấu hiệu trúng độc, chỉ hơi sưng đỏ.
Và cậu không hề cảm thấy khó chịu.
Chỉ là trong lòng cậu dường như có một mối liên kết yếu ớt nào đó với con rắn, như thể... cậu có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái của nó.
Giống như bây giờ, trong đầu Phương Vũ chỉ toàn là một chuyện.
Đói!
Đói kinh khủng!
Nếu không ăn no, chắc chắn cậu sẽ muốn ăn thịt người.
Phương Vũ đành phải chấp nhận số phận, thở dài rồi đi ra ngoài, định mua đồ ăn cho con rắn trắng.
Vừa bước đến cửa căng tin, cậu đã gặp một đứa trẻ da ngăm đen gầy gò.
Đứa trẻ đang cầm một túi đầy đùi gà.
Vừa đi ngang qua Phương Vũ, ánh mắt nó đã cứng đờ, đột nhiên nắm lấy cổ tay Phương Vũ, nhìn vào vết cắn trên cổ tay cậu.
Lời nói của đứa trẻ khiến Phương Vũ rùng mình!
"Anh cũng đang sùng bái Xà Thần, mà nó lại là Bạch Xà đỉnh cấp duy nhất trên đời!"
"Nó lại chọn anh."
Đứa trẻ cười khẩy, để lộ hàm răng trắng lạnh lẽo: "Chỉ còn sáu ngày nữa thôi, anh sẽ phải chết!"