Lần Đầu Bị Xà Tinh Ám Thân, Buộc Tôi Phải Kết Hôn Với Cô Ta

Chương 3: Lấy độc trị độc

Trước Sau

break

Thường ngày, hầu hết mọi người đều giấu điện thoại di động và đồ ăn vặt đi, nên mỗi khi quản lý ký túc xá đến kiểm tra, sẽ luôn có bạn ân cần nhắc nhở mọi người, rồi tất cả bắt đầu giấu đồ vật.

Ánh mắt Phương Vũ dừng lại trên con rắn nhỏ màu trắng, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

Không được nuôi thú cưng.

Kiếp trước, Lưu Tử Khiêm đã giấu con rắn trong phòng trống của ký túc xá, nên không bị quản lý ký túc xá phát hiện.

Kiếp này thì sao?

Nếu chuyện này bị quản lý ký túc xá phát hiện, Lưu Tử Khiêm chắc chắn sẽ bị phạt, ít nhất con rắn này ắt hẳn sẽ không được phép ở lại đây nữa.

Ánh mắt Phương Vũ hơi đờ đẫn.

Cậu ngay lập tức lấy áo khoác che lồng nhựa lại, cố tình chừa một góc trống, chỉ đủ để nhìn thấy một chút bên trong lồng.

Sau đó, Phương Vũ cầm sách giáo khoa, bình tĩnh ngồi vào bàn làm bài tập.

Không lâu sau.

Quản lý ký túc xá gõ cửa bước vào.

Quản lí đi vòng quanh, ngang qua chỗ ngồi của Lưu Tử Khiêm thì dừng lại: "Này, đây là cái gì thế?"

Dì ấy đưa tay kéo chiếc áo khoác qua một bên, lập tức hét lên!

Phương Vũ lặng lẽ quan sát, cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu con rắn bị đuổi khỏi đây thì tốt quá.

Mười phút sau.

Quản lý ký túc xá đứng ngoài cửa, sợ rắn nên không dám vào.

Những người khác trong ký túc xá bị gọi tụ tập lại. Lưu Tử Khiêm đứng trong góc, vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì.

Nhạc Hào tiến lại gần Phương Vũ, hạ giọng: "Phương Vũ, cậu không biết cách giấu đồ, giờ bị phát hiện rồi!"

Nghe vậy, Lưu Tử Khiêm nhìn sang với vẻ mặt phẫn nộ.

Phương Vũ thầm mắng Nhạc Hào là đồ nửa mùa.

Tên khốn này, sáng nay cậu ta đã nói trước mặt cậu là không muốn nuôi rắn, thế mà lại quay đầu liếm cái chân thối của Lưu Tử Khiêm!

"Tôi giấu rồi."

Phương Vũ bình tĩnh nói: "Cậu thấy đấy, quần áo là của tôi, nhưng cái lồng này quá lớn, không có chỗ nào để giấu đi, tôi thực sự không còn cách nào khác."

Vừa nói, Phương Vũ vừa liếc nhìn Lưu Tử Khiêm.

Nghe xong lời giải thích của Phương Vũ, sắc mặt Lưu Tử Khiêm tốt hơn hẳn.

Lúc này.

Hiệu trưởng và Viện trưởng của trường bước vào.

"Quá đáng!"

Viện trưởng tức giận nói: "Ai trong các người nuôi con rắn này? Nói cho tôi biết!"

"Cậu là học sinh sắp thi đại học mà còn nuôi cái thứ này, cậu không muốn học nữa sao?"

"Nói nhanh lên, ai trong các người nuôi nó?" Hiệu trưởng cũng nhíu mày mắng.

"Thưa thầy, là..." Lưu Tử Khiêm đưa tay ra.

Ngay lúc Phương Vũ nghĩ anh ta sắp thừa nhận,

Thì đột nhiên anh ta đưa tay chỉ vào Phương Vũ.

"Là Phương Vũ! Phương Vũ nuôi rắn!"

Phương Vũ sững sờ, sắc mặt có chút khó coi.

Lưu Tử Khiêm này lại dám đổ lỗi cho cậu!

"Không phải của tôi, rõ ràng là..."

Phương Vũ định giải thích.

Nhưng Lưu Tử Khiêm lại tỏ ra là kẻ gian manh, kêu to hơn: "Là cậu ấy!"

"Thưa thầy, ba đứa bọn em đã nói là không được nuôi thú cưng trong ký túc xá, nhưng Phương Vũ cứ không nghe!"

Điều Phương Vũ không ngờ đến là Nhạc Hào và Trâu Khải cũng lần lượt giơ tay lên.

"Đúng vậy, là rắn của Phương Vũ. Cậu ấy cứ khăng khăng rằng thờ rắn có thể cải thiện thành tích. Đây là mê tín dị đoan thời phong kiến!"

"Dù bọn em có nói gì, cậu ấy cũng không nghe. Thật kinh khủng. Cậu ấy còn dọa bọn em không được nói chuyện này với ai."

Phương Vũ nghiến răng, cố nén cơn giận.

Ba người này đúng là cùng một giuộc!

"Phương Vũ, em thật sự làm vậy sao?" Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ thất vọng.

"Gần đây tôi nghe nói có học sinh và phụ huynh tuyệt vọng, bắt đầu tin vào thần rắn. Thậm chí có người còn mang rắn đến trường nuôi. Thật điên rồ!"

"Em là học sinh đứng đầu lớp, nhiều năm liền nằm trong top ba toàn khối. Sao em lại tin vào những chuyện như vậy?"

"Thưa thầy, em cũng hơi hoang mang." Phương Vũ lúc này đã lấy lại được bình tĩnh.

Vì ba người này muốn đổ lỗi cho cậu, cậu sẽ không khách khí đâu!

"Xin lỗi, em sẽ mang con rắn đi ngay."

"Đem nó đi ngay! Thật là quá đáng." Thầy hiệu trưởng tức giận nói.

"Em mua ở đâu vậy? Mau đem trả lại. Hôm nay nếu không xử lý tốt, thầy sẽ phạt em thật nặng!"

Hiệu trưởng cũng nhíu mày, tiến đến nhìn chằm chằm vào Phương Vũ.

"Đi, tôi sẽ trông chừng em, đem thứ này đi ngay."

Phương Vũ không biểu lộ cảm xúc gì.

Khi cậu cầm lồng rắn định bỏ đi,

Lưu Tử Khiêm lặng lẽ đến gần, hạ giọng: "Đại ca à, nghĩ cách nào đó đi, đừng để mất con rắn này."

"Khi nào về tôi sẽ cho cậu một nghìn tệ!"

Phương Vũ cười thầm trong lòng.

Một ngàn tệ, có thể mua được mạng sống của cậu sao?

Cậu vẫn giữ bình tĩnh, cầm lồng rắn trong ánh mắt sợ hãi của Lưu Tử Khiêm, rồi đi theo hiệu trưởng.

Dọc đường đi,

Hiệu trưởng nói rất nhiều, đều là muốn khuyên Phương Vũ đừng tin những chuyện này.

Sau khi Phương Vũ liên tục khẳng định mình tuyệt đối không tin và sẽ trả con rắn về, thầy mới cho Phương Vũ rời đi.

Phương Vũ mang theo lồng rắn bước ra khỏi cổng trường.

Nhưng cậu không rời đi mà đi vòng quanh, lặng lẽ đi đến cửa sau của trường.

Cửa sau của trường nằm ở một khu vực hẻo lánh, hơn nữa cánh cổng sắt lớn quanh năm đóng kín, nên rất ít học sinh và giáo viên lui tới.

Đằng sau một bụi cây rậm rạp, cạnh khu ký túc xá.

Ngay đấy lại là khu ký túc xá dành cho nam sinh cuối cấp!

Phương Vũ ngồi xổm trong góc, lặng lẽ nhìn lồng rắn trong tay.

Dọc đường đi, con rắn trắng nhỏ rất im lặng.

Nhưng giờ chỉ có mình Phương Vũ ở đó, nó rõ ràng đang cáu kỉnh, vặn vẹo thân mình bên trong, cố gắng thoát ra.

Nó còn rít lên một tiếng cảnh báo nguy hiểm.

Hình như nó muốn cảnh cáo Phương Vũ đừng vứt nó đi.

"Đừng nhốn nháo nữa, tao sẽ không vứt mày đi đâu."

Phương Vũ giả vờ bình tĩnh nói: "Nghĩ kỹ lại đi, tao là người tốt nhất với mày đấy"

"Lưu Tử Khiêm coi mày như công cụ, không cho ăn uống, đến lúc nguy cấp lại ném mày cho tao. Vậy tại sao mày còn muốn giúp anh ta?"

"Nhìn tao này, tao đang đắp quần áo cho mày đấy."

Con rắn nhỏ màu trắng sững sờ, dường như có một màu đen kịt lóe lên trong con ngươi lạnh lẽo của con rắn, tiếng rít cũng dần im bặt.

"Đến đây, ăn chút gì đi."

Phương Vũ lấy ra một cây xúc xích, bẻ thành từng miếng nhỏ rồi nhét vào lỗ thông hơi.

"Ta sẽ mở lồng cho mày ra sau. Mày chắc hẳn biết đường quay về tìm Lưu Tử Khiêm chứ?"

Con rắn nhỏ màu trắng gật đầu.

Nhưng lúc này, rõ ràng trong mắt nó có sự thù hận đối với Lưu Tử Khiêm!

Nó thậm chí còn nói được tiếng người, nhưng chỉ là một từ đơn giản.

"Ăn, ăn!"

Phương Vũ cười thầm trong lòng.

Quả nhiên, thứ này cực kỳ ghi thù!

Lưu Tử Khiêm đẩy chuyện lên cậu vì không muốn bị nhà trường phạt.

Nhưng anh ta không ngờ việc thả tiểu Bạch Xà trước mặt lại khiến nó dễ dàng căm ghét anh ta đến vậy!

Từ giờ trở đi.

Lưu Tử Khiêm đã dính phải án tử của tiểu Bạch Xà này...

Phương Vũ mở lồng nhựa ra.

Tiểu Bạch Xà nhanh chóng chui ra và biến mất trong bụi rậm.

Phương Vũ trở về ký túc xá với một chiếc lồng trống không.

Vừa bước vào cửa, Lưu Tử Khiêm, lòng đầy lo lắng, đã tiến đến gần: "Tiểu Bạch đâu?"

Anh ta cúi đầu nhìn, thấy chiếc lồng trong tay Phương Vũ trống không, lập tức giận gầm lên.

"Phương Vũ, tên khốn kia, cậu thật sự làm mất Tiểu Bạch của tôi sao?"

"Cậu mau trả tiền cho tôi! Con rắn đó đáng giá năm mươi vạn đấy!!"

Mặt Phương Vũ bình thản, cậu nói nhẹ nhàng: "Chẳng phải cậu đã nói con rắn lđó là của tôi sao? Hơn nữa thầy còn đang theo dõi, tôi biết làm sao?"

"Tôi chỉ có thể tìm chỗ thả rắn ra thôi."

"Cậu còn không trả tiền cho tôi! Nếu bị phạt không đậu đại học, cậu có chịu trách nhiệm không?"

Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, đẩy Lưu Tử Khiêm ra rồi đi vào ký túc xá.

Sắc mặt Lưu Tử Khiêm khó coi, hung hăng nhìn Phương Vũ: "Được rồi, cậu đợi đấy! Chuyện này chưa xong đâu!"

Lưu Tử Khiêm giận dữ bỏ đi.

Môi Phương Vũ hơi cong lên.

Cậu cũng đang chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo dành cho Lưu Tử Khiêm!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc